pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tết quây quần bên mẹ
Ảnh minh họa
Gian bếp nhỏ ở tít phía sau của gian nhà, bên cạnh phòng khách và khu sinh hoạt, phía trước là căn phòng rộng hơn để đặt bàn ăn và cái phản gỗ. Bình thường nó cũng chỉ là gian bếp nhỏ với hai cái lò đất nấu củi bám đầy tro, mấy ngày trước Tết thì "nở" ra thêm mấy cái bếp dầu, chậu thau, dao thớt và nhiều thứ khác. Ở đó, bà ngoại, mẹ tôi và dì cùng ngồi xúm xít.
Khoảng hai tuần trước Tết, vào những chiều tan tầm hoặc thứ Bảy, Chủ nhật, khi mẹ không phải đi làm và dì không đi học là lúc gian bếp nhộn nhịp. Sự nhộn nhịp này thường kéo dài đến tận chín, mười giờ đêm, khi mọi người đã mệt lử.
Những ngày đó, trời sập tối khá nhanh, chưa tới sáu giờ thì bên ngoài đã tối om nhưng trong gian bếp, ánh sáng vẫn tưng bừng bởi mấy ngọn đèn tube dài ba tôi cặm cụi bắt thêm những ngày trước đó.
Mẹ tôi cùng bà ngoại và hai dì lúc thì gọt gừng, xắt dừa thành lát mỏng để làm mứt, lúc thì đánh trứng đổ bánh thuẫn, sấy bánh đậu xanh, bánh nếp vừa in xong trên cái lò than nóng rực, đỏ hồng, lúc thì quây quần lau lá, hong lá để gói bánh...
Gian bếp lúc nào cũng sực nức mùi thơm, mùi đường, mùi va-ni ngọt lịm, mùa gia vị cay nồng, mùi đồ ăn chế biến thơm đến nước bọt cứ tự nhiên ứa ra, không nín được…
Món Tết của mẹ mà tôi nhớ nhất là các loại mứt và bánh ngọt. Hồi tôi còn nhỏ, những món đồ ngọt như là thiên đường, chỉ cần nghĩ tới thôi, hoặc nghe mùi thơm thơm, ngọt ngọt tỏa ra từ gian bếp, là tôi đã đứng ngồi không yên.
Những ngày đó, tôi không dám chạy qua nhà hàng xóm chơi với mấy đứa nhỏ như thường lệ, chỉ luẩn quẩn quanh gian bếp, sợ bỏ lỡ mất một miếng mứt sên cháy hoặc mẩu bánh vụn khi mẹ ngẩng lên cho.
Mấy miếng mứt sem sém cháy, lớp đường bám dưới đáy nồi hoặc mấy mẩu bánh bể, đối với tôi, ngon hơn mọi thứ trên đời. Thời khốn khó, những món ngon, đẹp, thường được để dành đãi khách ngày Tết đến thăm nhà. Nhưng rồi, Tết đến, khách đến chơi dùng cũng không bao nhiêu, chỉ những đứa nhỏ như chúng tôi là hưởng trọn…
Thời gian sau này, ông bà ngoại già yếu, rồi qua đời, dì tôi cũng lấy chồng ra ở riêng, gian bếp nhỏ dần dần trở nên đìu hiu. Với mẹ tôi, món Tết của bà ngoại mà mẹ nhớ nhất không phải là các loại bánh, mứt, mà là trưỡi, món đồ nhấm chua của người Hội An, tương tự món tré của người Huế.
Gia đình ông ngoại ngày trước, trên mâm cúng Tất niên ngày 30 Tết luôn có cái đầu heo luộc. Cái đầu heo trong mâm cúng Tất niên là cách người xưa long trọng tạ ơn đất trời cho một năm đã qua xuôi chèo mát mái, mọi thứ hanh thông, thuận lợi và để cầu mong năm mới mạnh khỏe, bình an.
Nhà nào cũng vậy, bất luận giàu nghèo, trên mâm cúng Tất niên cũng ráng có cái đầu heo lẫm liệt, uy nghi. Nhưng 30 Tết, nhà nào đồ ăn cũng ê hề, nên cái đầu heo luộc cúng xong thường không có ai đủ sức động đến.
Để giữ được món thịt heo suốt mấy ngày Tết, vào cái thời mà tủ lạnh còn hiếm hoi, xa xỉ, người miền Trung chế ra món trưởi, hoặc tré.
Món trưởi của ngoại tôi được làm như sau: Cái đầu heo, sau khi hạ mâm cúng xuống được xả thịt, xắt thành những lát thật mỏng. Không như món tré ở Huế, ngoại tôi xắt đầu heo thành sợi mảnh để gói trưởi, chứ không xắt lát.
Sau đó, ướp thịt heo đã xắt mỏng với nước mắm nướng, với củ riềng, tỏi giã nát hoặc xắt sợi thật mảnh, thêm bột thính gạo vô trộn đều rồi dùng lá gói chặt thành những gói nhỏ vừa ăn. Lá gói có nhiều lớp, lớp trong cùng là lá vông, hoặc lá ổi già, lớp bên ngoài là lá chuối.
Để trong tủ bếp, hoặc cột thành chùm treo lên trong bếp, chừng 2-3 ngày thì trưởi bắt đầu chua chua, ăn với cơm, hoặc trộn với củ kiệu ngâm giấm, rắc ít đậu phụng rang làm món nhắm uống rượu, hao mồi kinh khủng.
Đôi khi không cần chờ đến 2-3 ngày, gói xong ăn liền cũng thấy ngon. Nước mắm nướng để gói trưởi là nước mắm nguyên chất rót ra cái đĩa nhỏ, cho vào ít tiêu giã hoặc tiêu hạt tươi, đặt trực tiếp lên bếp lửa, để lửa riu riu cho đến khi nước mắm sôi lên, keo đặc lại thì được.
Nước mắm nướng sẽ làm cho món trưởi thơm hơn, lại không quá ướt, có thể giữ hàng tuần lễ hoặc 10 ngày sau, mùi vị vẫn hấp dẫn.
Sau này, khi ngoại không còn, thỉnh thoảng nhớ ngoại, mẹ tôi thường mua thịt đầu heo về, làm trưởi cho cả nhà cùng ăn. Nhưng lần nào mẹ cũng rơm rớm than thở, rằng sao mẹ làm đúng y công thức của ngoại mà không có được đúng vị ngon của món trưởi ngoại làm ngày xưa.
Cũng là cách để luôn có thịt heo luộc ngon ăn cơm hoặc cuốn với bánh tráng, rau sống trong những ngày Tết, mẹ vợ tôi hay làm món thịt heo ngâm mắm để dành. Một tuần lễ trước Tết, bà đi chợ, lựa mấy miếng thịt mông thiệt ngon, phần nạc và mỡ đều nhau, về làm món thịt ngâm mắm.
Thịt heo ngâm nước muối rửa sạch, cắt thành từng miếng, mỗi miếng chừng vài lạng, rồi luộc chín, để ráo. Nấu sôi nước mắm pha loãng, cho vô ít đường vừa ăn cho dịu bớt vị mặn, rồi để nguội.
Khi nước mắm nguội, bà xếp thịt đã luộc, từng lớp vào trong một cái bình thủy tinh lớn, rồi dùng nan tre, lèn chặt cho miếng thịt nằm xuống dưới, sau đó, rót nước mắm đã đun sôi để nguội lên, sao cho miếng thịt ngập sâu trong nước mắm là được.
Xong rồi đậy kín. Chỉ vậy thôi mà mấy ngày Tết, mỗi khi đến nhà ba mẹ vợ dùng bữa, lúc nào chúng tôi cũng thưởng thức được món thịt heo luộc ngon tuyệt cú mèo. Vị thịt heo ngâm mắm có hơi mặn, để lâu thì có vị lên men chua chua, vị chua làm miếng thịt thơm ngon một cách đặc biệt, mà những miếng thịt heo, khi được chế biến theo kiểu khác, không thể nào có được.
Rồi mẹ vợ tôi cũng qua đời, để lại nỗi nhớ thương mênh mông, da diết về những bữa cơm ngày Tết sum vầy. Từ khi mẹ vợ qua đời do lâm trọng bệnh, Tết năm nào vợ tôi cũng làm món thịt ngâm mắm.
Để đặt trên mâm cơm cúng mẹ, để nhớ hương vị Tết những ngày còn có mẹ. Nhưng cũng như mẹ tôi, vợ tôi không làm lại được hương vị món thịt ngâm mắm của mẹ vợ ngày xưa...
Mới biết, một món ngon, không chỉ là nguyên liệu và công thức pha chế. Nó còn là ký ức, là những phút giây hạnh phúc chúng ta từng có với người mình yêu thương, là kỷ niệm của mẹ tôi về những ngày còn có ông ngoại, bà ngoại, còn có dì xúm xít dưới một mái nhà; là nụ cười hiền lành, vẻ tất bật đôn hậu của mẹ vợ bước ra từ gian bếp ám khói mỗi lần chúng tôi về thăm bà, là tiếng bà làu bàu trả lời khi vợ tôi gọi: Mẹ ơi! Tiếng gọi đó, bây giờ và mãi sau này, sẽ không còn được hồi đáp.
Thời gian cứ trôi đi. Cuộc sống sau này dù có gom hết cả giang sơn, gom hết phồn hoa phú quý, đủ các món ngon vật lạ trên đời, chúng ta cũng không bao giờ đổi lại được, một ngày còn mẹ.