Thắc mắc dễ thương của 2 con với mẹ

04/03/2019 - 17:13
“Mẹ yêu ai nhất?” - sáng tác mới của Huỳnh Mai Liên. Không phải kịch bản phim. Không phải thơ. Mà là truyện tranh. Nhưng dù chị viết cái gì thì cũng chân thật, tình cảm, gần gũi và đầy rung động về những điều giản dị xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Tập truyện xoay quanh đoạn đối thoại xuất hiện tình huống những đứa con muốn biết “Mẹ yêu ai nhất?” của ba mẹ con nhà Sóc. Nó có sự bối rối, nụ cười hồn hậu với câu chuyện tuổi thơ của Sóc mẹ. Nó có cái hờn ganh dễ thương của Sóc chị, Sóc em. Nó có một chân lý giản dị về tình yêu thương của mẹ dành cho các con, mạnh mẽ, quyết liệt mà vô cùng êm dịu.

me-yeu-ai-nhat-cover-2.jpg
Bìa cuốn sách "Mẹ yêu ai nhất?" của Huỳnh Mai Liên

 

Chị tự nhận: “Bối rối khi ra một cuốn sách mới. Đấy là cảm xúc của mình, cả 3 lần cho 3 cuốn sách nhỏ. Mình không có tầm nhìn to tát về đất nước, đời sống xã hội. Mình không có những ý tưởng đột phá. Mình cũng bay bổng nhưng nó chơi vơi và mỏng nhẹ, như cánh bướm nhỏ. Mình không muốn trở thành nổi tiếng. Mình chỉ là một người yêu văn học từ nhỏ, tự ti đến mức không dám thử sức cho tới mấy năm nay. Mình chỉ là một bà mẹ chả biết bao giờ mới trưởng thành vì tốc độ làm đổ vỡ còn nhiều hơn con. Mình viết vì có bạn bè và bây giờ là những độc giả ở bên. Vì trong tít sâu, mình vẫn luôn tin những điều tốt đẹp là có thật, tình yêu có thật, truyện cổ tích có thật...”. Cho nên, chocolate cho ngày valentine của chị chính là chọn ngày 14/2 để “bạn nhỏ” này có mặt ở nhà in, để kịp chào đón tháng 3 yêu dấu.

 

Chị gọi thời gian chuẩn bị cho cuốn sách ra đời là những ngày chờ đợi hạnh phúc. “Chờ cuốn sách nhỏ, từng lấp ló đâu đó trong ước mơ của mình. Từng ước giá như viết được một cuốn truyện tranh về một câu chuyện bản thân yêu thích. Và mình cứ tưởng ước mơ thì để cho vui. Nào ngờ, nó có thật. Có một ngày, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, bên một cái bàn nhựa (không phải bàn gỗ dưới nắng trong vườn), một người mẹ viết câu chuyện của chính mình với các con, với mẹ của mình, mà vẫn thấp thoáng bóng dáng của nhiều gia đình, nhiều bà mẹ khác.

 

Một hành trình 2 năm sau đó là đi tìm họa sĩ và chờ đợi từng bản vẽ đầu tiên của X.Lan. Chắc chắn sẽ có nhiều độc giả thích mê màu sắc, bố cục và những chi tiết sinh động do cô ấy tạo nên. X.Lan là “người tình” mình biết qua một bài báo, và để có cái gật đầu nhẹ nhàng của cô ấy, mình đã phải vòng vèo đi tìm hơn nửa năm trời. Cho tới khi một người bạn của em trai cộng tác cùng nữ họa sĩ này...

 

Vì thế, những ngày cuối cùng cuốn sách ở nhà in, khiến mình hơi xao động khi nhìn về những ngày tháng miệt mài thêm bớt, cắt gọt. Về những người bạn luôn ở bên. Là một người đặc biệt đã giúp mình có một chút tự tin cho Mẹ yêu ai nhất?

 

Bạn mình hỏi sao đặt cái tên khó thế, MẸ YÊU AI NHẤT? trả lời thế nào cho phải. Mình tin rằng, bà mẹ nào cũng có câu trả lời cho riêng mình, nhưng cứ dành chút thời gian cho câu trả lời của mình nhé!”.

 

Và cách Huỳnh Mai Liên cảm nhận, viết ra mọi thứ hồn nhiên, trong trẻo là cuộc sống chân thực, sinh động với biết bao biến ảo. Chị viết như là đang thở, đang tận hưởng cuộc sống, đang không để một giây phút nào trôi qua là bình thường.

 

Chị định nghĩa về làm mẹ thật dễ thương: “Làm mẹ chả dễ tí nào. Cứ như mình hiểu, làm mẹ nghĩa là một phần trong mình bị tụi nhóc dắt tay quay về tuổi thơ...”. Có lẽ vậy mà những diễn biến cảm xúc của bà mẹ Huỳnh Mai Liên trong các tác phẩm xinh xinh, ngọt ngào của mình luôn được bạn đọc đón nhận với sự đồng cảm sâu sắc. Ai cũng tìm thấy chút gì đó của mình trong ấy.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm