pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thách thức trong tái định cư cho những hộ đồng bào Dao ở Nà Giàm

Em Triệu Thị Thảo (đi sau) ước mong việc đi học sẽ thuận tiện hơn
Xuống núi an cư
Để đến được nơi sinh sống của 6 hộ dân trên, chúng tôi phải vượt qua đoạn đường đất độc đạo dài gần 4km, ngoằn ngoèo và gập ghềnh. Tàn tích của trận mưa đầu tháng 8/2025 phủ lên con đường mòn một lớp bùn nhão nhoét. Phải mất gần 2 giờ đồng hồ, chúng tôi mới đến được khu dân cư Lân Nghiềng, nơi những hộ dân đã chọn làm nơi sinh sống.
Căn nhà chòi đơn sơ của gia đình ông Nông Văn Thắng (72 tuổi) và bà Hà Thị Bình (66 tuổi) nằm giữa vườn nhãn, thanh long sai quả. Với ông bà, mảnh đất này là thành quả của 15 năm kiên trì bám rừng.
Bà Bình kể lại, hơn 15 năm trước, đất đai ở dưới xuôi Lân Nghiềng khan hiếm, trâu bò thiếu chỗ chăn thả. Trong một lần lùa trâu vào rừng, bà phát hiện ra một vùng đất thoải, rộng lớn, cỏ cây tươi tốt. Sau nhiều lần bàn bạc, vợ chồng ông Thắng quyết định lên núi lập nghiệp.
"Đất đai trên này rộng rãi, gia đình tôi có thể chăn nuôi, trồng cấy cải thiện kinh tế gia đình nhưng trên núi không có điện, không sóng điện thoại, mọi thứ đều phải tự cung tự cấp. Thỉnh thoảng, tôi lại phải xuống núi để mua nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống", bà Bình tâm sự.
Mỗi tháng, những hộ dân ở đây mới xuống được chợ xã một, hai lần để mua sắm. Con em đi học phải vượt qua quãng đường dốc dài, hiểm trở. Chính sự khó khăn ấy đã thôi thúc anh Phan Hữu Hạnh (35 tuổi) quyết định xuống khu vực trung tâm xã sinh sống để tạo điều kiện học hành tốt hơn cho các con.

Con đường đất dẫn đến nơi ở cũ của 6 hộ dân nằm sâu trong rừng đặc dụng
"Con trai đầu của tôi đã học hết cấp 3, còn con gái thứ hai đang học lớp 11. Nếu ở trên núi thì các cháu sẽ không thể đi học được đến nơi đến chốn", anh Hạnh chia sẻ.
Tuy nhiên, cuộc sống nơi phố thị cũng không hề dễ dàng. Không có đất sản xuất, gia đình anh Hạnh phải sống dựa vào công việc làm thuê với thu nhập bấp bênh. Nỗi lo về kinh tế vẫn đè nặng lên vai những người dân đã xuống núi an cư.
Nỗi lo sinh kế
Trong số những hộ dân kể trên, có hộ gia đình bà Triệu Thị Khách (68 tuổi). Quê ở Lạng Sơn, bà cùng chồng di cư sang Nghinh Tường, rồi vào sâu trong rừng sinh sống. Bà cùng chồng bám trụ với mảnh đất này, biến nơi đây thành nơi an cư, lạc nghiệp. Khi được chính quyền vận động và hỗ trợ tiền để xuống núi, gia đình bà là hộ duy nhất từ chối.

Để thuận tiện cho các con đi học, anh Phan Hữu Hạnh quyết định xuống núi định cư
"Chính quyền hỗ trợ tiền nhưng để có thể xây được căn nhà dưới xuôi, vợ chồng tôi buộc phải vay mượn thêm. Đến khi có nhà dưới xuôi rồi, chúng tôi lại chẳng có đất để sản xuất nên có lẽ khoản vay nợ đến cuối đời chúng tôi cũng không thể trả hết được. Trong khi đó, sinh sống ở trên núi, dù có thiếu thốn, đi lại khó khăn nhưng chúng tôi có thể tự lo cho cuộc sống của mình", bà Khách trải lòng.
Nỗi lo của bà Khách cũng là trăn trở chung của những hộ dân khác. Ông Đặng Hữu An (48 tuổi) dù đã quyết định xuống núi nhưng vẫn phân vân không biết thời gian tới đây gia đình ông sẽ lấy đất ở đâu để sản xuất.
Với những người dân như ông, nguồn sống là điều kiện tiên quyết để tồn tại. Bỏ lại nương rẫy, vườn tược đã gắn bó bao năm để đổi lấy một cuộc sống thuận tiện hơn nhưng thiếu tư liệu sản xuất là một sự đánh đổi đầy trăn trở với ông An.
Suốt 2 năm qua, cô bé Triệu Thị Thảo (11 tuổi) đã quen với việc sống một mình trong căn nhà tạm dưới chân núi để thuận tiện đến trường. Nhà em nằm sâu trong rừng đặc dụng, và từ nhỏ, bố mẹ phải thay nhau đưa đón em đi học.
"Những ngày trời nắng thì không sao chứ nếu có mưa thì hôm đó cháu phải nghỉ học vì đường trơn trượt, lầy lội khó đi", Thảo chia sẻ.

Hành trình tái định cư của các hộ dân ở Lân Nghiềng vẫn còn nỗi lo về sinh kế
Năm em lên lớp 4, lịch học dày hơn và bố mẹ bận rộn hơn với công việc. Để con được đến trường đều đặn, bố mẹ Thảo đã dựng tạm một căn nhà nhỏ ngay sát đường tỉnh lộ. Từ đó, Thảo ở lại căn nhà tạm đó để tiện việc đi học.
Theo lãnh đạo xã Nghinh Tường, ngay sát căn nhà tạm nơi em Thảo đang ở là gia đình một người họ hàng và người này chăm sóc, giúp đỡ em trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, cứ khoảng 3 - 4 ngày, bố mẹ em Thảo lại xuống thăm nom và tiếp tế lương thực cho em.
"Nhận thấy trường hợp của cháu Thảo còn nhỏ tuổi nhưng phải sống xa gia đình nên chính quyền địa phương đã cử cán bộ xã phối hợp với trường học cũng như người thân của cháu ở ngay bên cạnh thường xuyên quan tâm, đảm bảo an toàn cho cháu", lãnh đạo xã Nghinh Tường cho biết.
Ước mơ của nhiều người dân ở khu Lân Nghiềng sắp thành hiện thực khi vào giữa tháng 4 vừa qua, UBND huyện Võ Nhai (cũ) đã quyết định hỗ trợ 6 hộ gia đình, mỗi hộ 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Lãnh đạo xã Nghinh Tường cho biết, cả 6 hộ tại khu dân cư Lân Nghiềng đều thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng lên khu vực này gặp nhiều khó khăn, thời gian vận chuyển kéo dài, chi phí đội lên rất cao.
Trước thực tế đó, cán bộ địa phương đã tích cực vận động bà con di dời xuống khu vực gần trung tâm xóm để ổn định cuộc sống. Hầu hết các hộ dân đều đồng thuận. Tại nơi ở mới, họ sẽ có những ngôi nhà kiên cố, được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, đường, đặc biệt là con em của họ sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, người già được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Lãnh đạo xã Nghinh Tường cho biết, hành trình tái định cư vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là nỗi lo về sinh kế.
"Bà con cần được hỗ trợ để chuyển đổi sinh kế, tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định thu nhập. Xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, không chỉ hỗ trợ về nhà ở mà còn giúp họ hòa nhập với cuộc sống mới, tìm ra hướng phát triển kinh tế bền vững", vị lãnh đạo này chia sẻ.