Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/09/2025 - 15:51 (GMT+7)

Thái Nguyên: Khi di sản trở thành sức mạnh mềm của vùng đất đa sắc

Khải Bình
Thái Nguyên: Khi di sản trở thành sức mạnh mềm của vùng đất đa sắc

Thái Nguyên khẳng định vị thế của mình trong thời đại hội nhập, khi văn hóa trở thành sức mạnh mềm và là "chìa khóa" để phát triển bền vững

Thái Nguyên, vùng đất giao thoa văn hóa giữa Việt Bắc, từ lâu được biết đến như nơi hội tụ của 51/54 dân tộc cùng sinh sống. Trong từng nếp nhà sàn, từng làn điệu then, từng khung dệt thổ cẩm, là những câu chuyện đời, chuyện người, chuyện văn hóa bền bỉ truyền qua nhiều thế hệ.

Ngày nay, khi xu hướng phát triển bền vững đặt văn hóa vào vị trí trung tâm, Thái Nguyên đang lựa chọn một hướng đi mới: Biến di sản thành tài sản, đưa bản sắc dân tộc thiểu số vào sản phẩm sáng tạo, công nghiệp văn hóa và du lịch cộng đồng. Đây không chỉ là chiến lược kinh tế, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh văn hóa của người dân xứ trà trong thời đại mới.

Vùng đất đa sắc và câu chuyện gìn giữ tinh hoa

Trong vòng bán kính vài chục cây số ở Thái Nguyên, người ta có thể bắt gặp nét quần cư của người Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Dìu, Sán Chay… hòa cùng người Kinh từ miền xuôi lên lập nghiệp. Chính sự cộng cư lâu dài ấy tạo nên một "bảng màu văn hóa" vừa rực rỡ, vừa sâu lắng, nơi lễ tục, dân ca, tiếng nói và nghề thủ công không chỉ được thực hành, mà còn sống đồng hành cùng đời thường.

Thái Nguyên: Khi di sản trở thành sức mạnh mềm của vùng đất đa sắc- Ảnh 1.

"Mỏ vàng" từ các di sản văn hóa sẽ là sức bật để Thái Nguyên phát triển. Ảnh: bvhttdl.gov.vn

Ông Phan Thanh Ngân, công chức xã Hợp Thành cho biết: "Ở Thái Nguyên, văn hóa không chỉ nằm trong sách hay bảo tàng. Nó nằm ngay trong mỗi bữa cơm, trong tiếng hát ru hay nếp nhà sàn của mỗi gia đình. Muốn phát triển bền vững, chúng tôi không thể để những giá trị ấy mai một".

Chính từ nhận thức ấy, nhiều chương trình phục dựng và bảo tồn được triển khai trong 10 năm qua: Đám cưới người Tày ở Lam Vỹ, Lễ cầu mùa của người Sán Dìu, Lễ cấp sắc người Nùng Phàn Sình… Cùng với đó là các đề án nghiên cứu Then, lượn Cọi, hát Sấng Cọ, múa Tắc xình… - những di sản từng đứng trước nguy cơ bị lãng quên.

Đến nay, Thái Nguyên đã ghi nhận gần 600 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 1 di sản UNESCO, 45 di sản cấp quốc gia và đội ngũ nghệ nhân đáng quý: 3 Nghệ nhân Nhân dân, 19 Nghệ nhân Ưu tú. Họ chính là những "kho tàng sống" truyền lại tinh hoa cho thế hệ trẻ.

Nhịp sống hiện đại và những thách thức lặng thầm

Tuy vậy, giống nhiều địa phương miền núi, Thái Nguyên cũng đối diện những thách thức: Làn điệu dân ca không còn phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày; nghề dệt, nghề đan của phụ nữ dân tộc bị thay thế bởi sản phẩm công nghiệp; một bộ phận trẻ em e ngại sử dụng tiếng mẹ đẻ ở trường học; lễ hội truyền thống bị rút gọn hoặc sai lệch do tác động của đời sống thị trường.

Đáng chú ý hơn, phụ nữ - những người giữ vai trò trung tâm trong lưu giữ nếp nhà, trang phục, ẩm thực và nghi lễ - lại là nhóm chịu nhiều áp lực mưu sinh. Nhiều chị chia sẻ rằng công việc đồng áng, chăn nuôi và lo toan gia đình khiến họ ít có thời gian tham gia lớp tập huấn hay sinh hoạt văn hóa.

Chị Hoàng Thị Mai, dân tộc Sán Chay ở Đồng Tâm (Tức Tranh), tâm sự: "Ngày trước, cứ đến mùa hội là trai gái trong bản lại múa Tắc xình, hát Sấng Cọ. Giờ lớp trẻ đi làm xa, già làng yếu rồi, nếu không có chương trình khôi phục, có lẽ chúng tôi chẳng còn ai múa nữa".

Biến di sản thành tài sản: Du lịch cộng đồng tạo sinh kế mới

Để văn hóa không chỉ sống mà còn "sinh lời", Thái Nguyên đang thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc dân tộc thiểu số. Đây là hướng đi được nhiều địa phương như Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Quảng Ninh… áp dụng hiệu quả, và nay ở Thái Nguyên đang trở thành mô hình trọng điểm.

Thái Nguyên: Khi di sản trở thành sức mạnh mềm của vùng đất đa sắc- Ảnh 2.

"Hát Sli của người Nùng Phàn Slình" là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, địa bàn phân bố tại các xã Văn Hán, Hòa Bình, Minh Lập, Tân Long (huyện Đồng Hỷ cũ). Ảnh minh họa: Thu Hằng

Tắc xình, từ sân đình đến sân khấu du lịch

Xóm Đồng Tâm (Tức Tranh) là một ví dụ tiêu biểu. Điệu múa Tắc xình gắn với lễ cầu mùa được người dân phục dựng nguyên bản với sự tham gia của phụ nữ và thanh niên trong xóm, bản. Những bộ váy truyền thống, tiếng trống, tiếng thanh la hòa cùng nụ cười rạng rỡ của các bà, các chị tạo nên một không gian văn hóa sống động.

Mỗi đoàn khách đến xóm đều được nghe kể về lịch sử múa, được hướng dẫn những động tác cơ bản và trải nghiệm ẩm thực truyền thống như cơm lam, canh gà, xôi ngũ sắc.

Dù lượng khách chưa nhiều, nhưng theo bà con, "làm du lịch giúp mình thêm tự tin, thêm hiểu văn hóa dân tộc và có thêm thu nhập". Tư duy ấy đang lan sang nhiều xã của người Dao, Mông, Sán Dìu… nơi homestay, trải nghiệm nông nghiệp, trình diễn dân ca được phát triển bài bản.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, hiện địa phương đang xây dựng chính sách hỗ trợ cho 5 điểm du lịch cộng đồng trọng điểm, đào tạo kỹ năng làm du lịch, phát triển sản phẩm trải nghiệm, cải thiện nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn, an toàn thực phẩm… nhằm đưa du lịch cộng đồng thực sự trở thành ngành sinh kế cho phụ nữ, thanh niên và người nghèo.

Trong Quý III/2025, Thái Nguyên đón 1,8 triệu lượt khách, doanh thu hơn 1.881 tỷ đồng. Riêng tháng 9 đạt 413 tỷ đồng. Đây là mức tăng ấn tượng, cho thấy sức hút của các mô hình du lịch gắn với bản sắc.

Công nghiệp văn hóa: Không gian sáng tạo từ những điều rất đỗi bình dị

Một trụ cột nữa trong chiến lược phát triển của Thái Nguyên là công nghiệp văn hóa. Từ văn hóa trà, thương hiệu đã định hình hàng chục năm, Thái Nguyên đang mở rộng sang các sản phẩm sáng tạo như quà tặng, thiết kế thời trang, sản phẩm lưu niệm, nội dung số, câu chuyện văn hóa số hóa trên nền tảng trực tuyến.

Thái Nguyên có 277 làng nghề, trong đó 256 làng nghề chè, nơi phụ nữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng: hái chè, sao chè, kể chuyện về trà và truyền nghề cho con cháu. Tại nhiều hội chợ, sản phẩm trà được thiết kế theo hoa văn của người Tày, Dao, Sán Chay: Hình mái nhà sàn, khung cửi, chim lạc, họa tiết thổ cẩm… tạo nên bản sắc riêng của vùng đất đa sắc này.

Một số HTX do phụ nữ quản lý đã mạnh dạn đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, kết hợp kể chuyện dân tộc qua video, podcast, thiết kế bao bì… Đây là minh chứng cho thấy phụ nữ địa phương đang trở thành chủ thể sáng tạo trong công nghiệp văn hóa chứ không chỉ là người gìn giữ.

Sức mạnh mềm từ bản sắc và giá trị cộng đồng

Khi các bản làng mở cửa đón khách, khi nghề truyền thống trở lại như một phần của sinh kế, khi bản sắc dân tộc bước vào sản phẩm sáng tạo, văn hóa thực sự trở thành nguồn lực.

Thái Nguyên đang xây dựng bốn dòng sản phẩm du lịch chính, trong đó du lịch cộng đồng gắn với văn hóa dân tộc là một trụ cột. Cùng lúc, các chính sách bảo tồn, hỗ trợ nghệ nhân, khuyến khích sáng tạo văn hóa liên tục được triển khai.

Thái Nguyên: Khi di sản trở thành sức mạnh mềm của vùng đất đa sắc- Ảnh 3.

Nghi lễ mời các vị thần về dự lễ hội Cầu mùa của người Dao Lô Gang, Thái Nguyên. Ảnh: Đình Hưng

Điều đáng mừng là thế hệ trẻ, những người từng e ngại tiếng mẹ đẻ hay trang phục truyền thống nay đang chủ động tham gia lớp học múa, lớp dệt, câu lạc bộ hát then. Một số bạn trẻ trở thành hướng dẫn viên bản địa, sáng tạo video TikTok, YouTube để lan tỏa bản sắc dân tộc mình.

Khẳng định bản lĩnh văn hóa trong thời đại hội nhập

Hành trình đưa bản sắc dân tộc thiểu số vào sản phẩm sáng tạo, công nghiệp văn hóa và du lịch cộng đồng không chỉ là nỗ lực bảo tồn. Đó còn là cách Thái Nguyên khẳng định vị thế của mình trong thời đại hội nhập, khi văn hóa trở thành sức mạnh mềm và là "chìa khóa" để phát triển bền vững.

Thái Nguyên: Khi di sản trở thành sức mạnh mềm của vùng đất đa sắc- Ảnh 4.

Thái Nguyên khẳng định vị thế của mình trong thời đại hội nhập, khi văn hóa trở thành sức mạnh mềm và là "chìa khóa" để phát triển bền vững

Trên những nẻo đường miền núi Thái Nguyên, tiếng cửi dệt vẫn vang bên hiên nhà, khói bếp sớm quyện cùng tiếng trẻ học hát dân ca, còn những bà, những mẹ vẫn gìn giữ câu chuyện văn hóa bằng sự tảo tần, kiên nhẫn.

Nhờ những con người như thế, văn hóa Thái Nguyên không chỉ được bảo tồn mà còn đang hồi sinh mạnh mẽ, bước vào đời sống kinh tế và trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho tương lai.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận