pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thăng Long - Hà Nội qua những bộ tiểu thuyết lịch sử
Bộ 3 tiểu thuyết về Hà Nội của Tô Hoài: Quê người - Mười năm - Quê nhà
Kỷ niệm 1011 năm Thăng Long - Hà Nội, NXB Kim Đồng giới thiệu đến bạn đọc bộ đôi tiểu thuyết lịch sử Người Thăng Long, Khúc khải hoàn dang dở của nhà văn Hà Ân về thời đại nhà Trần và bộ ba tiểu thuyết lịch sử Quê người - Mười năm - Quê nhà của Tô Hoài về Hà Nội thế kỷ 20.
Nhà văn Hà Ân nổi tiếng với các tác phẩm văn học lịch sử. Ông là nhà văn thể hiện xuất sắc nhất đề tài về nhà Trần và cuộc chiến chống Nguyên Mông oai hùng. Ông dành tâm huyết để viết về những vị anh hùng của đất Thăng Long văn hiến. Thành công nhất là bộ đôi tiểu thuyết Người Thăng Long và Khúc khải hoàn dang dở.
Người Thăng Long được nhà văn Hà Ân viết năm 1980. Tác phẩm là một bản trường ca hào hùng về các vị vương, tướng nhà Trần trong cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai. Nhân vật trung tâm của truyện là Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật, người con thứ 6 của vua Trần Thái Tông, thường được dân gian gọi là ông Hoàng Sáu. Qua nét bút của nhà văn Hà Ân, ông là một người Thăng Long thanh lịch, tài hoa, không chỉ thông minh trong việc chỉ huy quân sự, chiến thắng giặc ngoại xâm, mà còn chiến thắng bản thân trong cuộc chiến với những oán cừu của cuộc đời.
Tiểu thuyết Khúc khải hoàn dang dở viết về Đỗ Vĩ - một người con của đất Thăng Long, một tình báo tài giỏi của nhà Trần, một điệp viên gần như duy nhất được ghi trong chính sử, một nghệ sĩ đàn ngọt, thơ hay, bút vẽ thần tình, đường kiếm siêu việt… Đỗ Vĩ đã thâm nhập vào lòng địch, gửi về cho Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn những tin tức vô cùng quan trọng. Cái chết bi tráng của ông đã góp phần đem lại khúc ca khải hoàn trong cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai.
Nếu nhà văn Hà Ân cho ta hình ảnh về một Thăng Long anh hùng xưa thì bộ tiểu thuyết lịch sử về Hà Nội của nhà văn Tô Hoài Quê người - Mười năm - Quê nhà là 3 mảnh ghép tạo nên một cái nhìn xuyên suốt về Hà Nội trong những năm đầu thế kỷ 20 đến khi Cách mạng tháng Tám thắng lợi.
Đó là vùng Bưởi ngoại ô Hà Nội nghèo trong tiểu thuyết Quê người trước Cách mạng tháng Tám. Ngòi bút hiện thực của Tô Hoài đã xây dựng chân thực khung cảnh tiêu điều, tàn lụi của làng Hạ. Những người nông dân cần cù, chất phác, cam chịu sống nhẫn nhục trong nghèo khó. Bao nhiêu ước mơ khát khao được sống hạnh phúc an bình đều như ánh đèn leo lét trong gió. Không khí ảm đạm văn phong xót xa như những tác phẩm hiện thực của Nam Cao, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan…
Nhưng giữa cảnh nghèo chồng chất ấy, Tô Hoài vẫn thấy ở họ - những người nông dân ngoại thành Hà Nội nét hóm hỉnh, duyên dáng, những chuyện nên thơ tình tứ. Những nhân vật chỉ có ở Hà Nội, những câu chuyện chỉ có ở Hà Nội.
Sang tới Mười năm, cũng những người nông dân đó được tập hợp dưới phong trào Ái hữu thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Họ đã tìm thấy sự tự tin, thấy con đường để thay đổi vận mệnh của chính mình.
Cuốn tiểu thuyết Quê nhà viết sau cùng lại trở ngược dòng thời gian kể về hoạt động của các nghĩa quân chống lại quân Pháp trong 2 lần đánh chiếm Hà Nội. Một số sự kiện lịch sử được nhắc đến gắn với danh nhân lịch sử Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Lưu Vĩnh Phúc…, nhưng nhân vật chính yếu của tiểu thuyết là các anh hùng vô danh - những người dân thường, những người thợ dệt làng Hạ và các phường xóm trong thành ngoài nội đã dũng cảm nổi lên chống quân xâm lược.
Những người Hà Nội được đặt vào các khung cảnh khác nhau trong các thời điểm lịch sử của Hà Nội đều thể hiện những phẩm chất cốt lõi của mình. Ngòi bút của Tô Hoài nâng niu những nét đẹp văn hóa tinh tế của Hà Nội từ trong lời ăn tiếng nói, phong tục tập quán, nếp sống, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt độc giả vẫn nhận thấy sự đáng yêu, dễ thương trong nhân vật, trong câu chuyện của ông lưu giữ phong vị nên thơ trong nếp sống sinh hoạt nơi làng quê.