Marguerite Bourgeoys sinh ngày 17/4/1620, là con của một thương gia ở Troyes, nước Pháp. Bà là con thứ 6 trong trong gia đình 12 anh chị em. Mồ côi mẹ khi lên 9, Marguerite đã thay mẹ chăm sóc các em khôn lớn. Khi bà 27 tuổi thì người cha từ trần. Từ đó, bà muốn dâng hiến đời mình để phụng sự Chúa.
Bà gia nhập một nhóm giáo dân gồm các thiếu nữ trẻ tự nguyện dạy học cho trẻ em nghèo ở Pháp. Thế rồi cơ duyên đưa bà gặp được một linh mục người Pháp lúc đó đang phục vụ tại Montreal (Canada) tên là Monsieur de Maisonneuve đang có chuyến viếng thăm quê nhà. Ông đã mời và thuyết phục bà di cư đến Montreal để dạy học cho các trẻ em Pháp và thổ dân ở đây.
Marguerite Bourgeoys đi theo những người di dân Pháp đến thành phố Montreal và là người giáo viên giáo dân đầu tiên ở vùng đất này. Bà thành lập một tu hội để dạy dỗ con của những người di dân và dân bản xứ.
Chaand ung thánh Marguerite Bourgeoys. |
Cuộc sống của cư dân ở Montreal lúc đó gặp nhiều khó khăn về vấn đề sức khỏe, nhất là trẻ nhỏ. Khi Marguerite tới, bà bắt đầu cộng tác với những nữ y tá phụ trách nhà thương ở Montreal chăm sóc sức khỏe rồi mở ngôi trường học đầu tiên cho các em nhỏ.
Mẹ Marguerite và các nữ tu còn ra sức giúp đỡ dân chúng bản địa sống sót khi nạn đói xảy đến. Họ mở trường dạy nghề dạy cho thổ dân để họ biết xây cất nhà cửa và làm nông trại. Tu hội của Mẹ Marguerite ngày càng phát triển. Vào năm 1681 có 18 nữ tu trong đó có 7 người gốc Canada. Họ mở thêm các trung tâm truyền giáo và có thêm 2 nữ tu dạy học cho người thổ dân da đỏ. Chính Mẹ Marguerite cũng nhận 2 phụ nữ da đỏ đầu tiên gia nhập tu hội.
Mẹ Marguerite sau đó đã 3 lần trở về Pháp bằng những cuộc hành trình xuyên Đại Tây Dương để tuyển thêm giáo viên cho tu hội còn đang non trẻ. Tu hội của Marguerite lúc đó thật độc đáo vì các chị em trong dòng đều là giáo viên và không sống cuộc đời biệt lập như các nữ tu dòng kín.
Trước nhiều áp lực đòi hỏi tu hội của Marguerite phải sát nhập vào một dòng kín khác, Marguerite đã phải tranh đấu để giữ cho sứ mệnh giảng dạy được tồn tại độc lập và cố thuyết phục một vị giám mục cho phép các nữ tu được di chuyển trong những địa bàn rộng lớn lúc đó để làm công tác dạy học.
Tuy các nữ tu dạy học thường phải sinh sống trong các ngôi nhà lợp tranh và chịu nhiều gian khổ nhưng tổ chức của họ bắt đầu phát triển. Họ không chỉ dâng hiến cuộc đời để dạy học cho trẻ em mà còn lập ra những ngôi trường để dạy dỗ cho lớp người di dân cách thức sống trong môi trường sinh hoạt mới.
Khi tu hội phát triển, Mẹ Marguerite trao quyền lãnh đạo lại cho lại cho sơ Marie Barbier - người Canada đầu tiên gia nhập tu hội. Năm 1698, tu hội đã được Giáo hội chấp thuận.
Với tấm lòng thiện nguyện, nhân ái, Mẹ Marguerite đã dành cả cuộc đời để giúp đỡ trẻ em và người dân ở ở vùng đất mới Canada. |
Trong những năm cuối đời, Mẹ Marguerite dành thời gian cầu nguyện và viết tự truyện. Đúng ngày cuối năm 1699, một trong những nữ tu trẻ bị bệnh nặng đang hấp hối trên giương bệnh. Mẹ Marguerite cầu xin Chúa để được chết thay cho nữ tu ấy. Vào sáng ngày 1/1/1700, người nữ tu trẻ hồi phục còn Mẹ Marguerite nhiễm cơn sốt nặng.
Bà chịu khổ đau như thế trong 12 ngày và từ trần ngày 12/1/1700. Mẹ Marguerite được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh ngày 31/10/1982, trở thành nữ thánh đầu tiên của Canada.
Trong bài phát biểu tại lễ phong thánh, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: ‘... Một cách đặc biệt, Thánh Marguerite đã góp phần xây dựng quốc gia mới Canada và khẳng định vai trò của phụ nữ… Thánh nữ đã trông coi các em học sinh với lòng yêu mến, tin tưởng và chuẩn bị cho các em trở thành những người vợ, người mẹ có văn hóa, chăm chỉ làm việc, tạo ảnh hưởng tốt đến những người xung quanh’.