Tháo gỡ "4 nút thắt" những năm đầu hôn nhân

Tây Anh
29/05/2025 - 10:53
Tháo gỡ "4 nút thắt" những năm đầu hôn nhân

Ảnh minh hoạ: Shutterstock

Vợ chồng sau khi cưới xảy ra mâu thuẫn là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng nếu biết học cách lắng nghe, mọi “sóng gió” cũng sẽ qua đi.

Chị Đỗ Mỹ Châu (ở Hà Nội) chia sẻ: "Vợ chồng tôi cưới vào đúng thời điểm cả hai còn nhiều mộng tưởng về cuộc sống hôn nhân. Những bức ảnh cưới lãng mạn, những buổi hẹn hò cuối tuần đầy tiếng cười bỗng chốc biến mất sau tờ giấy đăng ký kết hôn. Tất cả được thay thế bằng hóa đơn điện nước, quần áo bẩn không để đúng chỗ…

Điều đầu tiên khiến cả hai mâu thuẫn chính là chuyện tiền bạc. Tiền ai giữ? Chi tiêu thế nào? Biếu nhà nội bao nhiêu, nhà ngoại bao nhiêu?... những câu hỏi tưởng đơn giản nhưng lại dễ châm ngòi cho các cuộc cãi vã. Tôi từng giận chồng vì anh ấy tự ý mua sắm những món đồ không thực sự cần thiết mà không bàn bạc với tôi. Hay việc cả hai mâu thuẫn vì chồng tôi chuyển khoản tiền lớn biếu bố mẹ mà không chia sẻ với tôi.

Tới lúc vợ chồng ngồi lại trao đổi với nhau, tôi mới hiểu ra rằng không phải chuyện tiền ai nhiều, ai ít mà là cách cả hai cùng quản lý và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. May mà sau hơn một tháng "cơm không lành, canh chẳng ngọt", chúng tôi đã thống nhất lập một tài khoản chung cho các khoản chi tiêu cố định, phần còn lại thì mỗi người tự chủ động.

Khi về chung một nhà, điều tiếp theo khiến cả hai dễ mâu thuẫn là sự khác biệt về lối sống. Tôi là kiểu người gọn gàng, thích lên kế hoạch cho ngày nghỉ cuối tuần bằng việc dọn dẹp, nấu ăn, thưởng thức những món ngon. Còn chồng tôi là người sống tuỳ hứng, vì thế cuối tuần anh sẽ đi uống cà phê với bạn, đi đá bóng, thậm chí ngủ bù cả ngày. Rồi những chuyện tưởng nhỏ nhặt như việc thay đồ xong quăng lung tung, bát ăn xong không chịu rửa luôn, gọi 5 lần 7 lượt mới chịu ra ăn cơm... tích tụ dần và biến thành cãi vã không đáng có. Lối sống khác biệt sau khi sống chung như "phép thử" cho sự kiên nhẫn. Sau vài lần to tiếng, tôi học cách nói nhẹ nhàng, góp ý bằng những hành động chứ không phàn nàn. Còn chồng tôi cũng bắt đầu thay đổi, ít nhất là không còn vứt đồ lung tung.

Một trong những "nút thắt" của những năm đầu hôn nhân là chuyện con cái. Từ lúc yêu, chúng tôi từng nói sẽ tận hưởng tự do vài năm rồi mới sinh con. Nhưng sau đó, gia đình chồng tôi lại hối thúc, sốt sắng muốn có cháu bồng. Tôi vẫn đang từng bước gây dựng sự nghiệp nên cảm thấy chưa sẵn sàng làm mẹ. Tôi sợ mình sẽ bỏ dở công việc, phụ thuộc tài chính, rồi chỉ quanh quẩn với vai trò làm mẹ. Chúng tôi đã có lúc căng thẳng vì tôi cảm thấy bị ép buộc, còn chồng tôi thì bị giằng co giữa vợ và bố mẹ. Đến một ngày tôi không nói nữa, chỉ im lặng khóc, chồng tôi nhìn thấy và sau đó cả hai ngồi xuống, không phải để tranh cãi mà để lắng nghe, động viên nhau, đợi tới khi cả hai cùng sẵn sàng mọi mặt.

Mâu thuẫn khiến chúng tôi buồn nhiều nhất là chuyện về nhà nội hay về nhà ngoại. Vợ chồng tôi đều là con cả, bởi thế bố mẹ hai bên đều mong ngóng con cái về sum họp dịp lễ Tết. Nhưng thời gian nghỉ ít, quê lại xa khiến vợ chồng tôi luôn gặp khó khăn trong việc sắp xếp. Ban đầu, chúng tôi chia năm nay về nhà nội, năm sau về nhà ngoại. Nhưng rồi ai cũng thấy không hài lòng, chưa thấy đủ. Sau lần ấy, vợ chồng tôi quyết định mỗi năm sẽ thay đổi lịch về quê nội vào dịp Tết, quê ngoại vào ngày lễ lớn hoặc mời cả hai bên lên chơi cùng lúc nếu có điều kiện.

Giờ nhìn lại, tôi thấy thật may khi chúng tôi đã cùng nhau tháo gỡ được cả "4 nút thắt" hôn nhân, nhờ cả hai cùng học cách lùi một bước để hiểu nhau hơn. Hôn nhân với tôi không phải là "cuộc chiến" để giành phần thắng mà là hành trình học cách sống cùng nhau dù mới mẻ, khác biệt. Tôi không dám khẳng định bản thân có kinh nghiệm nhưng tôi tin mỗi cuộc cãi vã đều là bài học về chính mình, về người bạn đời và về giá trị của sự bình tĩnh, lắng nghe và yêu thương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm