Thắp hy vọng từ những ngôi Nhà Đại đoàn kết
Niềm vui của hộ gia đình bà Nèang Bích (tỉnh An Giang) khi được bàn giao Nhà Đại đoàn kết thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 - Ảnh: Thanh Tiến
Từ một căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, cuộc sống bấp bênh, bà Phạm Thị Bổng (75 tuổi ở thôn Nghiêm Xá, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội), một cựu quân nhân từng đi qua chiến tranh, nay đã có một mái nhà vững chãi để an cư tuổi già.
Phía sau mái ấm ấy là câu chuyện về sự hồi sinh niềm tin, về sức mạnh của cộng đồng và về hành trình hiện thực hóa mục tiêu "Vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau".
Đi qua chiến tranh, vượt qua cơ cực
Ở tuổi 75, bà Phạm Thị Bổng vẫn minh mẫn dù cơ thể mang nhiều di chứng chiến tranh. Ít ai biết người phụ nữ nhỏ bé ở thôn Nghiêm Xá, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội từng là chiến sĩ Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc, trực tiếp chiến đấu tại nhiều chiến trường ác liệt trong kháng chiến.
Bà nhập ngũ tháng 6/1971. Sau 3 tháng huấn luyện tại Ứng Hòa, Hà Tây (cũ), bà cùng đồng đội hành quân vào Nam. Hành trình ấy là quãng đường dằng dặc thử thách ý chí và thể lực. Những ngày hành quân dọc Trường Sơn, những cơn sốt rét rừng quật ngã không biết bao nhiêu người, những vết thương tưởng đã lành nhưng lại âm ỉ suốt đời.
"Tôi đi qua Quảng Trị, rồi vào Thừa Thiên Huế, sang cả Đường 9, Nam Lào… Đi nhiều lắm, giờ nhớ lại vẫn thấy bồi hồi và xúc động về tuổi thanh xuân nhiệt huyết đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc", bà kể, ánh mắt nhìn xa xăm như lục tìm ký ức của hàng chục năm về trước.
Phục viên năm 1975, bà Phạm Thị Bổng trở về quê hương với hành trang là ký ức chiến tranh và một vài kỷ vật. Thế nhưng cuộc sống hậu chiến không dễ dàng.

Từ ngày có nhà mới, tinh thần bà Phạm Thị Bổng phấn chấn hơn
Chồng mất sớm, ba người con bươn chải mưu sinh chỉ đủ lo bữa ăn hằng ngày. Bản thân bà mang trong mình nhiều bệnh tật do di chứng chiến tranh: Sốt rét, đau xương khớp, những vết mổ áp xe cũ vẫn thỉnh thoảng nhức nhối.
Tuy nhiên khó khăn lớn nhất lại là chỗ ở. Ngôi nhà cấp 4 xây dựng từ nhiều năm trước xuống cấp nghiêm trọng. Mái ngói mục nát, tường nứt toác, mỗi mùa mưa là một lần dột khắp nơi. Có những hôm mưa lớn, bà phải lấy chậu, lấy xoong hứng nước khắp nhà. "Nhiều lúc sợ quá, không biết đêm ngủ có bị sập xuống không", bà nhớ lại.
Không còn cách nào khác, gia đình bà từng dựng tạm một túp lều ngoài vườn để trú ngụ, cuộc sống vừa khó khăn vừa bấp bênh, thiếu an toàn. "Có lúc tôi nghĩ, mình đi qua chiến tranh còn sống mà không biết có qua nổi cái nghèo, cái đói không", bà nói, giọng trầm xuống.
Ngôi nhà mới, điểm tựa để đứng dậy
Năm 2025, bước ngoặt đến với gia đình bà Bổng khi chương trình hỗ trợ xây dựng "Nhà Đại đoàn kết" được triển khai tại địa phương. Sau quá trình khảo sát, gia đình bà được lựa chọn là một trong những hộ được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà.
Số tiền 50 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" không đủ để xây dựng hoàn chỉnh một căn nhà mới nhưng lại là "cú hích" quan trọng. Gia đình bà quyết định vay mượn thêm từ ngân hàng và người thân, tổng chi phí lên tới vài trăm triệu đồng. Đó là một quyết định không dễ dàng, bởi với hoàn cảnh của bà, việc vay nợ là gánh nặng lớn. Nhưng nếu không làm, bà sẽ tiếp tục sống trong căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Những ngày xây dựng nhà mới, không khí trong gia đình trở nên khác hẳn. Con trai bà tranh thủ làm thêm, các con ở xa cũng cố gắng gửi tiền về. Hàng xóm láng giềng đến giúp đỡ, người góp công, người góp sức. "Cả thôn như cùng làm nhà cho mình", bà xúc động kể.

Mặt tiền ngôi nhà của gia đình bà Phạm Thị Bổng.
Khi căn nhà hoàn thành, không gian sống thay đổi khiến tâm trạng của bà cũng khác. Từ lo âu, bất an, bà dần cảm thấy yên tâm hơn. Ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ, có đủ không gian sinh hoạt và thờ cúng tổ tiên. Với bà, đó là điều mà trước đây bà chưa từng dám nghĩ tới. "Từ ngày có nhà, tôi ngủ ngon hơn. Không còn lo mưa gió nữa", bà nói.
Dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, khoản nợ vẫn còn đó nhưng điều thay đổi lớn nhất là tinh thần. Các con của bà có thêm động lực để làm việc, từng bước trả nợ. Bản thân bà cũng thấy mình có trách nhiệm hơn với cuộc sống hiện tại.
Không chỉ dừng lại ở vật chất, ngôi nhà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đó là sự ghi nhận, sự tri ân của xã hội đối với những người đã từng cống hiến cho đất nước. Ngôi nhà mới giúp bà "an cư" đồng thời mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn ở tuổi xế chiều. "Tôi chỉ mong có sức khỏe để sống yên ổn và mong những người khó khăn như tôi cũng sẽ được giúp đỡ", bà nói.
Từ một mái nhà đến những đổi thay trong cộng đồng
Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng thôn Nghiêm Xá, xã Thượng Phúc, câu chuyện của bà Bổng chỉ là một trong nhiều trường hợp được hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ xây dựng "Nhà Đại đoàn kết". "Năm 2025, thôn có hai hộ người có công được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là bà Phạm Thị Bổng và ông Phạm Văn Quang. Khi nhận được sự hỗ trợ, các gia đình đều rất phấn khởi", ông Thanh cho biết.
Điều đáng nói là sự thay đổi không diễn ra trong từng hộ gia đình mà lan rộng ra cả cộng đồng. Khi một hộ được hỗ trợ, những hộ khác cũng có thêm niềm tin và động lực để vươn lên. "Người dân thấy rằng, nếu mình cố gắng, nếu mình có hoàn cảnh khó khăn thực sự, thì sẽ có sự quan tâm của chính quyền và xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau", ông Thanh nói.
Thực tế tại địa phương cho thấy, sau khi được hỗ trợ nhà ở, nhiều hộ đã chủ động tìm kiếm sinh kế, không còn tâm lý trông chờ. Một số hộ phát triển nghề may mặc, một số đi làm công nhân, từng bước ổn định cuộc sống. Đây chính là hiệu quả bền vững mà chương trình hướng tới: Không dừng lại ở hỗ trợ trước mắt mà tạo nền tảng lâu dài.
Ông Nguyễn Tiến Thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Công đoàn xã Thượng Phúc, TP Hà Nội, khẳng định rằng, mô hình "Nhà Đại đoàn kết" là một trong những chính sách an sinh hiệu quả nhất hiện nay. "Chỉ riêng năm 2024, tại xã Nghiêm Xuyên (nay thuộc đơn vị hành chính mới là xã Thượng Phúc), địa phương đã hỗ trợ 6 hộ xây dựng nhà ở. Sau đó, các hộ đều đăng ký thoát cận nghèo, cuộc sống đổi thay", ông cho biết.
Điều này cho thấy, khi nhu cầu cơ bản về nhà ở được giải quyết, người dân sẽ có điều kiện để tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. "Nhà ở ổn định là nền tảng để người dân vươn lên. Khi có mái ấm, họ có thêm niềm tin và động lực để phát triển kinh tế", ông Thuật nhấn mạnh.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. Những người già yếu, không còn khả năng lao động như bà Bổng vẫn rất cần sự quan tâm lâu dài.
Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu lớn được đặt ra là huy động tiền, vật chất cho chương trình "Vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau". Đây là cam kết con số về nguồn lực, cũng là cam kết về trách nhiệm xã hội, về sự đồng hành giữa Nhà nước và người dân.
Mục tiêu mà chương trình "Vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau" đang hướng tới là mỗi mái nhà trở thành nơi trú ngụ an toàn, cũng là nơi bắt đầu của những đổi thay.