Sau khi phát hiện ra máy tính của con đang mở nhiều trang mạng liên quan đến việc mua bán cỏ Mỹ, nước vui, trà sữa, đông trùng, soda ngủ, tê giác mắt đỏ, muối tắm, shisha…, vợ chồng chị Bình đứng ngồi không yên. Gần 12 giờ trưa, cậu con mở cửa vào nhà. Khi thấy bố mẹ đang đợi, con đã giật bắn mình.
Nhìn con có chút mệt mỏi, lờ đờ, chồng chị tát thằng bé thật mạnh, lôi xềnh xệch nó vào phòng, chỉ vào mấy trang web... |
Ban đầu nó sợ hãi, sau thì chối phăng. Nó bảo “chẳng có gì”, con vào các trang để đọc cho biết, bảo là muốn “tám” với các bạn cho vui. Xong, nó vùng vằng lên giường, chùm chăn ngủ. Chồng chị dọa nó phải liệu hồn, phải tránh xa ra nếu không thì bố sẽ đánh nhừ tử.
Đêm ấy là đêm dài nhất cuộc đời chị. Chồng ra ngoài hút thuốc rồi nằm ngủ luôn ở phòng khách. Chị không thể chợp mắt, cứ muốn gọi con dậy để tỉ tê, hỏi thêm, khuyên nhủ nhưng nó đã ngáy o o.
Chị ngồi trước máy tính, đọc đi đọc lại thông tin về các loại hàng trên. Từng dòng giải thích như trà sữa, tê giác mắt đỏ, muối tắm… - là những từ lóng của ma túy, là loại cần sa mới; là hỗn hợp của nhiều loại lá (thực vật) được tẩm hóa chất; là sẽ kích thích hệ thần kinh mạnh hơn nhiều lần so với cần sa; sẽ khiến người dùng tưởng như không nguy hiểm nhiều nhưng dễ dẫn đến loạn thần, thay đổi tính cách, thay đổi hành vi, gây ảo giác, hoang tưởng… Càng đọc, chị càng sợ hãi, nổi điên. Có lúc, chị rời máy, chạy sang phòng con trai nhìn con ngủ trong mê mệt mà giận, xót xa. Chị còn lục lọi ba lô của nó, túi áo, túi quần, ngăn kéo của nó… Tịnh không thấy gì, chỉ thấy có cái bật lửa là khả nghi và chút tiền lẻ. Chị cầm cái bật lửa, khóc suốt, hy vọng con mình nói đúng, hy vọng nó không sa ngã.
Những ngày sau, chồng chị tra hỏi lại, nó vẫn chối. Chị gợi ý tỉ tê, nó vẫn khẳng định là không. Nó tìm cách tránh tiếp xúc, nói chuyện với bố mẹ, tránh ngồi máy tính, tránh sử dụng điện thoại… Vẫn thấy bất an, chị Bình bỏ 1 ngày làm việc, lén đi theo chân con đến trường, đến lớp học thêm, ra quán nước… Cho tới khi con tụ tập ở phố Tạ Hiện cùng 3 đứa bạn khác, chúng mở balo lấy bao thuốc lá, ngắt từng điếu, chụm đầu vào nhau, châm lửa... Nhìn con mình phì phèo, cười khằng khặc, nói bậy, chửi tục… chị Bình còn sốc hơn so với lúc phát hiện nó vào mấy trang web kia. Chị thấy thằng con ngoan của mình đang biến thành người khác. Từ ngã 4, chị lao vào nó khóc, đánh con tới tấp… rồi kéo nó về nhà.
Sau hôm ấy, chị Bình nằm trên giường, khóc. Chị nghĩ con mình đã hư, đã gặp nguy hiểm không biết từ bao giờ mà chị không biết. Chị thấy mình là người mẹ tồi. Chị trách mình và chồng là đã quá mải mê việc làm máy may buổi tối mà không quan tâm đến con. Chị nghĩ nếu làm lại, chị sẽ dành thời gian nhiều hơn cho nó, thì biết đâu nó không sa ngã như vậy. Chị tính sẽ xin nghỉ việc ở cơ quan để chỉ đưa đón con đi học, về nhà, có thể phải ngủ cùng trong phòng với nó để ngăn chặn… Chị cũng nghĩ đến các phương án tịch thu điện thoại của con, cắt các khoản tiền chi tiêu của con, cắt Internet, cấm con không được đi chơi sau giờ học, chuyển trường, tách con khỏi nhóm bạn; Chị đã nghĩ đến việc đưa con ra Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương gần nhà để nhờ bác sĩ thăm, khám và tư vấn… Cứ nghĩ, và học, chị không thiết ăn, uống gì, chỉ nằm lì bì, liệt giường liệt chiếu, chân tay không cử động được rồi xỉu đi…
Lúc chị tỉnh lại ở trong bệnh viện Thanh Nhàn, người đầu tiên chị nhìn thấy là con trai. Chân tay chị vẫn chưa cử động được, chị chỉ có thể thì thào với con “Mẹ sẽ chết nếu con không tu tỉnh”.
Sau gần 2 tuần nằm viện, chị Bình mới nhúc nhắc được chân tay và được về nhà. Lúc này, thằng con chị mới thừa nhận với mẹ là đã bị rủ rê hút cỏ trong khoảng 2 tháng nhưng cũng không thường xuyên. Nó bảo bị tốn tiền nhiều là do phải chi trả tiền mua cả bao (khá đắt, từ 500-800 ngàn đồng) cho các bạn để nhập hội và "lấy le". Nó biết đó là sai lầm và hứa sẽ vì mẹ mà từ bỏ, sẽ chăm học, hứa để mẹ kiểm tra nước tiểu thường xuyên…
Rao hàng trên mạng |
Sự việc với gia đình chị Bình đã qua gần 6 tháng. Hiện, chị bảo con trở về với gần giống với trước kia, có điều có ít nói hơn. Vợ chồng chị cũng hạn chế nhận việc làm thêm buổi tối. Họ dành nhiều thời gian cho các con hơn. Chị tâm sự: “Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn; Song mỗi lần thấy con cắm cúi điện thoại, máy tính, hay chỉ là đi học về muộn chừng 5-10 phút thôi là lại cảm thấy lo lắng, bất an”…
(Còn nữa)
Năm 2013, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi vị thành niên sử dụng các thú chơi lạ, ma túy đá, ma túy tổng hợp mới chỉ dừng ở con số khoảng 2%; Đến nay, ngoài nghiện thuốc phiện, heroin, nghiện ma túy tổng hợp, nhóm chất kích thích, đặc biệt là methamphetamine (ma túy đá), cocaine, cần sa, cỏ Mỹ và các chất hướng thần khác đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều. Các đối tượng buôn bán thì đang ra sức thông tin sai lệch rằng đây là những loại không chứa chất gây nghiện, kết quả xét nghiệm nước tiểu những người sử dụng là âm tính; chúng sử dụng mạng xã hội với nhiều chiêu trò để lôi kéo, dụ dỗ… do đó đã gây khó khăn rất nhiều cho việc kiểm soát của phụ huynh và sự ngăn chặn của các cơ quan chức năng. |