Thầy giáo Đỗ Việt Khoa: Tách rời thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sẽ triệt tiêu phần lớn động cơ gian lận điểm số
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Ảnh: NVCC
Liên tiếp các vụ việc vi phạm quy chế thi nghiêm trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bị phanh phui tại một số địa phương như Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Ninh, Cà Mau... làm dấy lên những lo ngại về tính trung thực, công bằng của một kỳ thi quốc gia.
Để có góc nhìn đa chiều về vấn đề này, Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người đã gắn liền với những cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong ngành Giáo dục Việt Nam.
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 liên tiếp ghi nhận những vụ việc vi phạm quy chế nghiêm trọng tại một số địa phương trải dài từ Bắc vào Nam như Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Ninh, Cà Mau... Với tư cách là một người có nhiều năm trực tiếp đấu tranh chống tiêu cực trong ngành Giáo dục, theo thầy những vụ việc này phản ánh thực trạng gì trong thi cử hiện nay?
Điều khiến tôi trăn trở nhất và có lẽ cũng là điều đau lòng nhất đối với một người làm nghề dạy học, là những gì xảy ra trong kỳ thi năm nay hoàn toàn không phải là hiện tượng mới. Theo quan sát và trải nghiệm thực tế của tôi suốt hàng chục năm qua, những biểu hiện tiêu cực, gian lận trong thi cử đã tồn tại dai dẳng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là không phải lúc nào các hành vi này cũng được phát hiện kịp thời, hoặc khi bị phát hiện thì không được xử lý đến nơi đến chốn, dẫn đến tình trạng "nhờn luật" và bùng phát khi có cơ hội.
Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng, không có bất kỳ một mô hình hay một quy trình thi cử nào có thể bịt kín hoàn toàn mọi kẽ hở khi yếu tố con người vẫn là quyết định. Khi một kỳ thi vừa mang tính chất xét công nhận tốt nghiệp THPT, tức là tấm vé phổ thông tối thiểu, lại vừa đóng vai trò là căn cứ quan trọng, thậm chí là duy nhất ở nhiều trường, để tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng top đầu, thì sức ép về mặt điểm số đổ dồn lên vai học sinh, phụ huynh và cả các nhà trường cực kỳ lớn.
Chính áp lực thành tích vô hình nhưng khốc liệt đó đã trở thành động cơ mạnh mẽ đẩy một số cá nhân, tổ chức vào con đường tìm mọi cách, kể cả những thủ đoạn tinh vi nhất, để can thiệp trái phép vào kết quả thi, thay đổi điểm số thật của thí sinh.

Thầy Đỗ Việt Khoa nổi tiếng với những cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong ngành Giáo dục. Ảnh: NVCC.
Bên cạnh đó, việc chúng ta thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong khâu tổ chức kỳ thi trong những năm gần đây là một chủ trương đúng đắn về mặt hành chính, giảm tải cho Trung ương. Thế nhưng, đi đôi với quyền lực phân cấp ấy thì đòi hỏi trách nhiệm giám sát, thanh tra phải được nâng cao lên mức tối đa.
Thực tế tại các địa phương xảy ra sai phạm năm nay đã chứng minh điều ngược lại, đó là nếu khâu giám sát bị buông lỏng, nếu những người được giao trực tiếp thực thi nhiệm vụ tại hội đồng thi, điểm thi không giữ được sự công tâm, không có đủ bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp thì nguy cơ phát sinh tiêu cực là điều khó tránh khỏi. Nó như một hệ quả tất yếu khi chiếc barie tự giác bị phá vỡ.
Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi, điều đáng lo ngại hơn cả không nằm ở công nghệ gian lận hay quy trình kỹ thuật, mà chính là "bệnh thành tích" trong giáo dục vẫn chưa được khắc phục một cách triệt để. Căn bệnh kinh niên này đã ăn sâu bám rễ vào tư duy của nhiều thế hệ quản lý.
Khi các chỉ số phần trăm tốt nghiệp, số lượng điểm 10 hay vị thứ xếp hạng của địa phương được tôn sùng, trở thành mục tiêu tối thượng phải đạt được bằng mọi giá, thì người ta rất dễ dẫn đến việc nới lỏng kỷ cương, "giơ cao đánh khẽ", hoặc thậm chí là bao che, dung túng cho các hành vi sai phạm của cấp dưới và thí sinh nhằm giữ đẹp sổ sách báo cáo.
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa
- Theo thầy, đâu là những lỗ hổng mang tính hệ thống trong công tác tổ chức thi hiện nay cần phải sớm được nhận diện và khắc phục ngay?
Tôi cho rằng, để giải quyết dứt điểm câu chuyện này, ngành Giáo dục và toàn xã hội cần nhìn thẳng vào những điểm còn bất cập, những lỗ hổng mang tính hệ thống thay vì chỉ chạy theo giải quyết phần ngọn, tức là xử lý đơn lẻ từng vụ việc cụ thể khi chúng đã bị vỡ lở. Làm như vậy chẳng khác nào "mất bò mới lo làm chuồng", vừa thụ động vừa không giải quyết được căn nguyên.
Chẳng hạn, hãy nhìn vào hệ thống camera giám sát được trang bị tại các phòng chứa đề thi, bài thi và một số điểm thi hiện nay. Trên lý thuyết, đây là công cụ công nghệ đắc lực để đảm bảo tính khách quan. Nhưng thực tế cho thấy hệ thống này chưa phát huy hết hiệu quả phòng ngừa và giám sát tối ưu.
Theo tôi, toàn bộ dữ liệu camera ghi hình tại các khu vực trọng yếu của điểm thi nên được lưu giữ trong thời gian dài hơn rất nhiều so với quy định hiện tại, có thể là từ 1 đến 2 năm, để sẵn sàng phục vụ cho công tác kiểm tra, xác minh bất cứ lúc nào khi có đơn thư phản ánh, tố cáo hay xuất hiện dấu hiệu nghi vấn hậu kỳ thi.
Khi mọi diễn biến, mọi cử chỉ tại hội đồng thi đều được lưu trữ đầy đủ, minh bạch và có thể truy xuất bất kỳ lúc nào, bản thân các cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi cũng sẽ tự nâng cao ý thức chấp hành quy chế một cách nghiêm túc hơn, không dám hành động liều lĩnh vì biết rằng "camera chạy bằng cơm" có thể bỏ sót nhưng dữ liệu số thì không.
Ngoài ra, một lỗ hổng khác nằm ở công tác nhân sự. Việc bố trí lực lượng coi thi, chấm thi hiện nay cần tiếp tục được nghiên cứu, cải tiến sâu sắc theo hướng bảo đảm tính độc lập tuyệt đối. Chúng ta cần hạn chế đến mức tối đa các mối quan hệ quen biết, dòng họ, đồng nghiệp hoặc các mối quan hệ xã hội đan xen giữa giám thị và thí sinh tại cùng một địa bàn xã, phường, tỉnh. Nếu không thể tráo đổi giám thị liên tỉnh một cách triệt để do chi phí tốn kém, thì cũng cần có cơ chế giám sát chéo nghiêm ngặt giữa các trường, các khối thi với nhau để triệt tiêu mọi cơ hội thông đồng, nể nang.
Nhưng suy cho cùng, quy trình hay công nghệ cũng chỉ là công cụ, quan trọng hơn cả vẫn là trách nhiệm của người đứng đầu. Một kỳ thi chỉ thực sự diễn ra một cách nghiêm túc, thực chất khi và chỉ khi lãnh đạo chính quyền địa phương, người đứng đầu ngành Giáo dục sở tại và chủ tịch các hội đồng thi xác định việc bảo đảm tính trung thực, công bằng là ưu tiên số một, đặt lên trên tất cả các chỉ tiêu thành tích ảo. Nếu người đứng đầu quyết liệt, nghiêm minh, cấp dưới chắc chắn không ai dám buông lỏng hay làm càn.
"Giáo dục trước hết phải dạy sự trung thực. Nếu người lớn không làm gương, nếu những hành vi sai phạm không bị xử lý nghiêm thì rất khó giáo dục học sinh về tính trung thực. Muốn xây dựng một nền giáo dục lành mạnh thì phải tạo được văn hóa tôn trọng sự thật, chấp nhận kết quả thực chất và kiên quyết nói không với mọi biểu hiện gian dối".
Thầy Đỗ Việt Khoa
- Điểm đáng chú ý trong nhiều vụ việc gian lận thi cử được đưa ra ánh sáng năm nay là dấu hiệu vi phạm ban đầu được phát hiện từ chính phản ánh, tố cáo của những thí sinh trực tiếp dự thi. Thầy đánh giá thế nào về vai trò cũng như động lực của người tố giác trong bối cảnh hiện nay?
Khi đọc những thông tin này trên báo chí, tôi cảm thấy một niềm vui len lỏi bên cạnh sự xót xa. Tôi rất trân trọng, khâm phục sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm tuyệt vời của những học sinh đã dám đứng lên lên tiếng. Có thể nói, các em chính là những "đốm lửa sáng" biểu trưng cho sự chính trực mà ngành Giáo dục hằng mong muốn xây dựng.
Phải đặt mình vào vị trí của các em mới thấy được hành động đó lớn lao thế nào. Không phải học sinh nào cũng có đủ bản lĩnh, đủ sự chín chắn để đứng ra tố giác những điều khuất tất mà mình vô tình hay hữu ý chứng kiến trong phòng thi. Các em còn rất trẻ, đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, tâm lý nói chung thường e ngại va chạm với thầy cô, với nhà trường, lo sợ bị trả thù, bị cô lập hoặc sợ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập và tương lai của chính bản thân mình. Sự im lặng trong nhiều trường hợp là sự lựa chọn an toàn nhất cho cá nhân các em, nhưng các em đã không chọn sự im lặng ích kỷ đó.
Trong khi đó, nhìn nhận một cách khách quan, quy định về mặt thủ tục và pháp lý hiện nay vô hình trung lại khiến học sinh rất khó khăn trong việc thu thập chứng cứ. Thí sinh bước vào phòng thi không được mang theo bất kỳ thiết bị ghi âm, ghi hình nào theo đúng quy chế bảo mật, vậy thì các em lấy đâu ra bằng chứng xác thực để chứng minh có gian lận ngoài trí nhớ và lời kể của mình?
Vì vậy, tôi cho rằng khi các em có lòng phản ánh, các cơ quan chức năng, đặc biệt là thanh tra giáo dục và cơ quan công an, cần phải chủ động xem đây là nguồn thông tin, nguồn tin báo tố giác tội phạm đặc biệt quan trọng để lập tức vào cuộc chủ động xác minh, điều tra độc lập. Chúng ta không thể và không nên áp đặt tư duy hành chính máy móc, yêu cầu người tố giác là các em học sinh phải tự mình đưa ra đầy đủ, trọn vẹn bằng chứng thì mới tiến hành xử lý. Đòi hỏi như vậy là đánh đố và làm thui chột tinh thần đấu tranh của các em.
Thực tế sinh động tại một số địa phương trong kỳ thi năm nay đã cho thấy, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh mang tính manh mối từ học sinh, cơ quan điều tra đã rất nhanh chóng, nhạy bén vào cuộc và lập tức phát hiện ra những sai phạm động trời trong khâu chấm thi và coi thi. Điều đó là minh chứng đanh thép khẳng định rằng tiếng nói của người tố giác, dù là một học sinh nhỏ tuổi, có ý nghĩa và giá trị cực kỳ lớn trong việc bảo vệ sự tôn nghiêm và công bằng của một kỳ thi quốc gia.
Theo tôi, để duy trì và phát huy tinh thần này, xã hội, nhà nước cần phải thiết lập một cơ chế pháp lý thật sự vững chắc để bảo vệ bí mật thông tin, bảo vệ an toàn và có hình thức động viên, khen thưởng, khuyến khích kịp thời những con người dũng cảm lên tiếng vì lợi ích chung, vì sự trong sạch của học đường.

Thầy Đỗ Việt Khoa cho rằng, muốn chặn gian lận thi cử nhất thiết phải xử lý nghiêm từ gốc. Ảnh: NVCC
- Có ý kiến cho rằng, nguyên nhân sâu xa, cốt lõi của mọi vụ gian lận thi cử dù tinh vi hay thô sơ suy cho cùng đều xuất phát từ áp lực thành tích quá lớn từ phía gia đình, nhà trường và xã hội. Thầy có đồng tình với quan điểm này?
Tôi chỉ đồng ý một phần với nhận định này. Đúng là áp lực thành tích có tồn tại và nó đóng vai trò như một chất xúc tác, một cái cớ để người ta vịn vào. Nhưng nếu đổ hoàn toàn lỗi cho "áp lực thành tích" thì chúng ta đang vô tình làm nhẹ đi bản chất ích kỷ và suy thoái đạo đức của các cá nhân sai phạm. Tôi cho rằng áp lực thành tích chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, là biểu hiện bề ngoài của vấn đề.
Nguyên nhân sâu xa và bản chất hơn rất nhiều, đó là khi lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, lợi ích của một tập thể cục bộ hoặc mong muốn đạt được danh vọng, thành tích ảo bằng mọi giá đã lấn át hoàn toàn các chuẩn mực đạo đức xã hội căn bản nhất và sự thượng tôn pháp luật. Khi người ta coi trọng danh hão hơn thực chất, coi trọng vị thế của mình hơn tương lai của thế hệ trẻ, thì tiêu cực sẽ lập tức phát sinh như một căn bệnh truyền nhiễm khi gặp môi trường thiếu đề kháng.
Chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm rằng: Giáo dục trước hết và trên hết phải là dạy sự trung thực, dạy làm người tử tế trước khi dạy kiến thức. Nếu người lớn như những thầy cô giáo, những cán bộ quản lý ngành, những bậc phụ huynh không làm gương, nếu những hành vi sai phạm rành rành ra đó mà vẫn không bị xử lý nghiêm minh, triệt để theo pháp luật thì chúng ta lấy tư cách gì, lấy bài học gì để giáo dục học sinh về tính trung thực và lòng tự trọng?
Một đứa trẻ lớn lên khi chứng kiến sự gian dối được dung túng sẽ trở thành một công dân thế nào trong tương lai? Đó mới là tai họa lớn nhất. Muốn xây dựng và phục hưng một nền giáo dục lành mạnh, tiên tiến, thì việc đầu tiên và then chốt là phải tạo lập bằng được một hệ sinh thái, một nền văn hóa tôn trọng sự thật, sẵn sàng chấp nhận kết quả thực chất dù nó có thể không đẹp, và kiên quyết nói không với mọi biểu hiện gian dối, dù là nhỏ nhất.
- Theo thầy, ngành Giáo dục cần phải triển khai ngay những giải pháp căn cơ nào để người dân có thể tin vào tính công bằng của thi cử?
Niềm tin của nhân dân là thứ phải mất rất nhiều năm để xây dựng nhưng có thể bị sụp đổ chỉ sau một kỳ thi gian lận. Để khôi phục lại niềm tin ấy, theo tôi, điều đầu tiên và tiên quyết là mọi sai phạm trong kỳ thi năm nay, dù ở bất kỳ địa phương nào, liên quan đến bất kỳ ai, giữ chức vụ gì, đều phải được cơ quan chức năng tiến hành điều tra một cách độc lập, khách quan, minh bạch và xử lý nghiêm minh theo đúng các quy định của pháp luật.
Phải quán triệt tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có khoan nhượng". Chỉ có sự nghiêm khắc của pháp luật mới đủ sức răn đe và xoa dịu nỗi bất bình chính đáng của dư luận, của những em học sinh đã học tập miệt mài bằng chính mồ hôi, nước mắt của mình.
Song song với việc xử lý nghiêm phần ngọn, một việc quan trọng không kém và mang tính cấp bách là Bộ GD-ĐT cùng các ban ngành liên quan phải lập tức rà soát, mổ xẻ toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi từ khâu ra đề, bảo mật đề thi, coi thi cho đến chấm thi, rà soát dữ liệu để tìm ra và bịt kín tất cả những kẽ hở mang tính kỹ thuật và con người đã bộc lộ rõ nét trong năm nay.
Về mặt chiến lược lâu dài, tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận để tách bạch rõ ràng hơn nữa giữa 2 mục tiêu đó là kỳ thi xét tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh đại học. 2 mục tiêu này có tính chất và yêu cầu phân hóa hoàn toàn khác nhau. Kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể mạnh dạn giao hẳn cho các địa phương tự chịu trách nhiệm tổ chức một cách nhẹ nhàng, thiết thực theo quy trình mẫu thống nhất, chuẩn hóa của Bộ GD-ĐT nhằm đánh giá mặt bằng học vấn phổ thông.
Trong khi đó, công tác tuyển sinh đại học cần có một cơ chế đánh giá độc lập, chuyên nghiệp hơn, có thể thông qua các trung tâm khảo thí quốc gia hoặc các kỳ thi đánh giá năng lực tập trung đủ độ tin cậy, bảo mật cao, bảo đảm sự công bằng, minh bạch tuyệt đối cho tất cả thí sinh trên phạm vi cả nước. Khi tách rời được hai mục đích này, áp lực đè nặng lên kỳ thi tốt nghiệp sẽ tự khắc hạ nhiệt, từ đó triệt tiêu phần lớn động cơ gian lận điểm số.
Điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất của mọi giải pháp vẫn là phải xây dựng lại cho bằng được niềm tin của xã hội vào sự công bằng của các kỳ thi quốc gia. Chỉ khi mọi người dân, mọi phụ huynh và mọi học sinh đều có một niềm tin sắt đá rằng trong phòng thi, không ai có thể đạt được kết quả cao bằng con đường gian dối, lừa lọc và mọi sự nỗ lực học tập chân chính đều được đền đáp xứng đáng, thì đó mới chính là thành công lớn nhất, ý nghĩa nhất của công tác tổ chức thi cử và của cả nền giáo dục nước nhà.
- Xin trân trọng cảm ơn thầy!