Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/07/2026 - 14:40 (GMT+7)

Chuyên gia hiến kế triệt tiêu gian lận, đổi mới thi cử

Tuấn Khang
Chuyên gia hiến kế triệt tiêu gian lận, đổi mới thi cử

Quyết định gộp 2 kỳ thi thành 1 vào năm 2015 được xem là bước ngoặt lớn của ngành Giáo dục. Ảnh minh họa.

Được kỳ vọng giúp giảm tải áp lực, tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng và chấm dứt cảnh về Hà Nội, TPHCM “lai kinh ứng thí”, kỳ thi “2 trong 1” đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó trong một giai đoạn nhất định. Thế nhưng, khi triết lý chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 đi vào thực tiễn và đặc biệt là khi quyền tự chủ đại học được luật hóa, kỳ thi “2 trong 1” bắt đầu bộ lộ những bất cập.

Kỳ thi "2 trong 1" sau một thập kỷ vận hành

Nhìn lại lịch sử giáo dục Việt Nam trước năm 2015, mùa hè luôn là nỗi ám ảnh của hàng triệu gia đình có con em thi cuối cấp. 3 kỳ thi lớn diễn ra liên tiếp trong vòng chưa đầy 2 tháng đó là Thi tốt nghiệp THPT tại địa phương, sau đó là 2 đợt thi đại học, cao đẳng theo phương thức "3 chung" (chung đợt, chung đề, chung kết quả). 

Cảnh tượng hàng ngàn sĩ tử và phụ huynh chen chúc trên những chuyến xe khách chật ních, những phòng trọ giá cao cắt cổ dưới cái nóng như đổ lửa của mùa hè Hà Nội hay TPHCM đã trở thành một ký ức không thể nào quên của thế hệ trước.

Trong bối cảnh đó, quyết định gộp 2 kỳ thi thành 1 vào năm 2015 được xem là bước ngoặt lớn của ngành Giáo dục. Sau 13 năm tổ chức kỳ thi đại học theo mô hình "3 chung", lần đầu tiên Bộ GD-ĐT triển khai Kỳ thi THPT Quốc gia với 2 mục tiêu là xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng. 

Mô hình "1 kỳ thi, 2 mục đích" được kỳ vọng là đột phá trong đổi mới thi cử, trở thành mắt xích quan trọng trong lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013.

Kỳ thi “2 trong 1” trước ngã rẽ lịch sử: Đã đến lúc tách thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học?- Ảnh 1.

Thí sinh tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong 2 năm đầu tiên, để được xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải hoàn thành ít nhất 4 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn tự chọn trong các môn Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học hoặc Sinh học. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận; Vật lý, Hóa học, Sinh học thi trắc nghiệm; riêng Ngoại ngữ kết hợp cả phần viết và trắc nghiệm.

Đến năm 2017, cấu trúc kỳ thi tiếp tục được điều chỉnh. Thí sinh thi 3 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và lựa chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với học sinh THPT; Lịch sử, Địa lý đối với học viên giáo dục thường xuyên). Ngoại trừ Ngữ văn, tất cả các môn còn lại đều chuyển sang hình thức trắc nghiệm.

Không thể phủ nhận, trong những năm đầu triển khai, Kỳ thi THPT Quốc gia đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng. Việc chỉ tổ chức một kỳ thi giúp giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở của hàng triệu gia đình, đặc biệt với học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Thí sinh cũng không còn phải trải qua nhiều kỳ thi liên tiếp như trước mà chỉ tập trung cho một kỳ thi duy nhất ngay tại địa phương. Tỷ lệ tốt nghiệp được duy trì ở mức cao, bảo đảm phần lớn học sinh hoàn thành chương trình phổ thông đều được công nhận tốt nghiệp.

Kỳ thi “2 trong 1” trước ngã rẽ lịch sử: Đã đến lúc tách thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học?- Ảnh 2.

Phụ huynh chờ con thi đại học giai đoạn trước. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, càng vận hành, những mâu thuẫn mang tính bản chất giữa 2 mục tiêu của kỳ thi "2 trong 1" càng bộc lộ rõ. Về bản chất, kỳ thi tốt nghiệp THPT hướng đến đánh giá diện rộng nhằm công nhận học sinh hoàn thành chương trình phổ thông, vì vậy đề thi cần có mức độ cơ bản, bao quát và tỷ lệ đạt cao. Trong khi đó, kỳ thi tuyển sinh đại học lại có mục tiêu hoàn toàn khác đó là tuyển chọn những thí sinh xuất sắc nhất cho các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi đề thi phải có độ phân hóa lớn.

Việc cố gắng đáp ứng đồng thời 2 mục tiêu đối lập trong cùng một đề thi chẳng khác nào yêu cầu một vận động viên vừa phải chạy marathon vừa phải bứt tốc như một vận động viên Olympic. Kết quả là kỳ thi rơi vào tình trạng "lưng chừng", quá nặng đối với mục tiêu xét tốt nghiệp nhưng lại chưa đủ sức phân loại phục vụ tuyển sinh đại học.

Mổ xẻ những bất cập cốt lõi

Sau hơn một thập kỷ vận hành, những bất cập của kỳ thi "2 trong 1" không còn là những cảnh báo mang tính lý thuyết mà đã hiện hữu qua từng mùa tuyển sinh. Đặc biệt từ năm 2020, khi kỳ thi được đổi tên thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT và trọng tâm chuyển hẳn sang mục tiêu xét tốt nghiệp, đề thi buộc phải điều chỉnh theo hướng phù hợp với mặt bằng học sinh trên phạm vi cả nước. Việc giao địa phương chủ trì tổ chức kỳ thi càng khiến yêu cầu bảo đảm tỷ lệ tốt nghiệp trở thành ưu tiên hàng đầu.

Hệ quả dễ nhận thấy là hiện tượng "mưa điểm 10", phổ điểm dồn về nhóm điểm cao và tình trạng "lạm phát" điểm chuẩn ở nhiều ngành học có sức hút lớn. Không ít mùa tuyển sinh chứng kiến nghịch lý thí sinh đạt 29,25 điểm, thậm chí 30 điểm sau cộng ưu tiên vẫn trượt nguyện vọng vào các trường Công an, Quân đội hoặc những ngành "hot" của các trường đại học tốp đầu.

Kỳ thi “2 trong 1” trước ngã rẽ lịch sử: Đã đến lúc tách thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học?- Ảnh 3.

Sự phát triển mạnh mẽ của các kỳ thi riêng vô hình trung khiến mục tiêu giảm áp lực của kỳ thi "2 trong 1" không còn được như kỳ vọng.

Khi đề thi không còn đủ độ phân hóa ở nhóm điểm từ 9 đến 10, công cụ tuyển chọn quốc gia cũng mất dần khả năng sàng lọc. Khoảng cách giữa học sinh xuất sắc và học sinh khá đôi khi chỉ còn được quyết định bởi một câu hỏi trắc nghiệm, khiến việc phân loại trở nên thiếu chính xác. Trong bối cảnh đó, nhiều trường đại học buộc phải tìm cách "tự cứu mình". Quyền tự chủ đại học được phát huy thông qua việc tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy (ĐGTD) hoặc các phương thức tuyển sinh riêng nhằm lựa chọn đúng thí sinh phù hợp.

Ban đầu, các kỳ thi này chỉ được xem là phương thức bổ sung. Nhưng theo thời gian, chúng dần trở thành "tấm vé vàng" để vào các trường đại học hàng đầu như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội cùng nhiều trường thuộc khối Y Dược…

Sự phát triển mạnh mẽ của các kỳ thi riêng vô hình trung khiến mục tiêu giảm áp lực của kỳ thi "2 trong 1" không còn được như kỳ vọng. Thay vì chỉ chuẩn bị cho một kỳ thi, nhiều học sinh phải đồng thời ôn luyện theo nhiều cấu trúc đề khác nhau, tham gia nhiều đợt thi ở nhiều địa phương, đóng nhiều khoản lệ phí và phát sinh đáng kể chi phí đi lại, ăn ở. 

Khoảng cách giữa học sinh thành thị và học sinh vùng sâu, vùng xa cũng vì thế ngày càng lớn khi cơ hội tiếp cận các khóa luyện thi chuyên biệt không đồng đều. Lời hứa về một kỳ thi giúp "giảm tải, giảm chi phí" từng được kỳ vọng năm 2015, ở một góc nhìn nào đó, đã chuyển thành gánh nặng mới đối với không ít gia đình.

Kỳ thi “2 trong 1” trước ngã rẽ lịch sử: Đã đến lúc tách thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học?- Ảnh 4.

Tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin về những sai phạm trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Một vấn đề khác cũng bộc lộ rõ là tính an toàn và minh bạch của kỳ thi. Vụ gian lận điểm thi nghiêm trọng tại Hà Giang (cũ), Sơn La, Hòa Bình (cũ) năm 2018, cùng những sai phạm mới đây tại Tuyên Quang, cho thấy khi kết quả của một kỳ thi vừa quyết định việc tốt nghiệp vừa mở cánh cửa vào đại học, sức ép thành tích và những cám dỗ tiêu cực sẽ gia tăng đáng kể.

Thực tế cho thấy, việc tổ chức kỳ thi từng bộc lộ không ít kẽ hở trong khâu quản lý, đặc biệt ở công tác chấm thi trắc nghiệm. Dù sau đó Bộ GD-ĐT đã liên tục siết chặt quy chế, tăng cường sự tham gia của các trường đại học trong giám sát, đồng thời áp dụng hệ thống camera và nhiều giải pháp công nghệ để nâng cao tính minh bạch, nhưng những vụ việc đã xảy ra vẫn để lại dấu hỏi trong dư luận về mức độ khách quan và sự đồng đều giữa các hội đồng thi trên cả nước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến yêu cầu xem xét lại mô hình "1 kỳ thi, 2 mục đích" ngày càng được đặt ra mạnh mẽ hơn.

Góc nhìn chuyên gia

Sau vụ gian lận thi cử tại tỉnh Tuyên Quang, câu hỏi về mô hình thi "2 trong 1" có còn phù hợp lại được đặt ra. Có nên tách biệt Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Kỳ thi tuyển sinh Đại học thành 2 kỳ thi độc lập? Làm thế nào để chấm dứt triệt để vấn nạn tiêu cực, giảm tải áp lực xã hội và hướng tới một nền giáo dục minh bạch, thực chất?

Sáng 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6. Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Chính phủ quan tâm nghiên cứu kỹ 2 quan điểm về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT để đưa ra giải pháp hữu hiệu.

Thứ nhất, việc tổ chức hai kỳ thi "2 trong 1", gồm tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, có thuận lợi là tiết kiệm công sức cho người dân và chi phí cho xã hội; song cũng bộc lộ bất cập khi thí sinh chịu áp lực phải đạt điểm cao để xét tuyển đại học, từ đó làm gia tăng nguy cơ phát sinh tiêu cực. 

Nên chăng nghiên cứu tách 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Kỳ thi tốt nghiệp THPT tập trung đánh giá kết quả học tập của học sinh sau 12 năm phổ thông, qua đó phản ánh chất lượng giáo dục và làm cơ sở điều chỉnh chính sách. Việc tuyển sinh đại học nên giao cho các cơ sở giáo dục đại học chủ động thực hiện, tương tự cách nhiều trường đang áp dụng với các kỳ thi đánh giá năng lực và phương thức tuyển sinh riêng.

Kỳ thi “2 trong 1” trước ngã rẽ lịch sử: Đã đến lúc tách thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học?- Ảnh 5.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh.

Thứ hai, về phương thức tổ chức thi. Nếu chỉ áp dụng hình thức trắc nghiệm, nhất là với môn Toán, sẽ khó rèn luyện cho học sinh kỹ năng trình bày và tư duy mạch lạc. Hình thức này cũng chưa phản ánh đầy đủ quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, mà chủ yếu đánh giá khả năng lựa chọn đáp án đúng.

Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, dù có thể xây dựng đề thi trắc nghiệm riêng cho từng thí sinh, việc can thiệp vào quá trình làm bài vẫn dễ hơn so với đề thi có kết hợp phần tự luận. Tham khảo ý kiến chuyên gia và kinh nghiệm quốc tế, ông Vinh cho biết nhiều quốc gia thiết kế bài thi với khoảng 70% câu hỏi trắc nghiệm và 30% câu hỏi tự luận nhằm vừa đánh giá kiến thức, vừa phát triển năng lực tư duy và kỹ năng của học sinh.

Đồng tình với quan điểm nên tách hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ (nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT) nhìn nhận: "Không thể dùng 1 thước đo cho 2 mục đích hoàn toàn khác nhau. Đó là sự áp đặt cơ học làm khó cả người dạy, người học lẫn người tuyển sinh".

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ cũng thẳng thắn chỉ ra những nghịch lý đang tồn tại trong kỳ thi chung hiện nay: "Ở các nước phát triển, việc công nhận tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ của giáo dục phổ thông, thường được giao trọn gói cho các địa phương hoặc thậm chí là do các trường trung học tự đánh giá dựa trên quá trình học tập 3 năm của học sinh. Tốt nghiệp THPT chỉ là chứng nhận một công dân đã hoàn thành mức học vấn tối thiểu để bước vào đời".

Từ thực tế của Việt Nam, nguyên Thứ trưởng đặt ra một câu hỏi lớn đầy trăn trở: "Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của chúng ta nhiều năm nay luôn xấp xỉ 98% đến 99%. Vậy tại sao mỗi năm chúng ta vẫn phải huy động cả hệ thống chính trị, tốn kém hàng ngàn tỷ đồng, gây căng thẳng cực độ cho toàn xã hội chỉ để loại đi 1% đến 2% học sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp? Điều này rõ ràng gây lãng phí nguồn lực xã hội một cách không cần thiết".

Kỳ thi “2 trong 1” trước ngã rẽ lịch sử: Đã đến lúc tách thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học?- Ảnh 6.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Trao đổi với PV Báo PNVN, một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cho biết ông ủng hộ quan điểm không nên gộp chung 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Với chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, học sinh được định hướng nghề nghiệp rất sớm thông qua việc chọn các tổ hợp môn học lựa chọn. Do đó, yêu cầu tuyển sinh của các trường đại học cũng đòi hỏi tính chuyên biệt và chiều sâu rất cao. Một đề thi tốt nghiệp THPT mang tính đại trà, nhằm mục đích đảm bảo ai cũng có thể đỗ tốt nghiệp thì không thể có đủ số lượng câu hỏi khó, mang tính tư duy logic và phát hiện năng lực đặc biệt để chúng tôi tuyển lọc sinh viên cho các ngành mũi nhọn.

Vị chuyên gia cũng chia sẻ thêm, khi thiết kế đề thi, Bộ GD-ĐT cần xác định rõ mục tiêu đo lường cái gì và đối tượng kiểm tra là ai. Với bài thi tốt nghiệp THPT, mục tiêu cần đo lường chính là mức độ đạt chuẩn kiến thức kỹ năng tối thiểu của chương trình phổ thông. Trong khi đó, đề thi tuyển sinh đại học có mục tiêu đo lường là năng lực học tập ở bậc cao hơn, khả năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề. Vậy nên, khi cố ghép 2 bài thi này làm một buộc phải tạo ra một đề thi hỗn hợp. Kết quả là phần lớn đề thi dành cho mục tiêu tốt nghiệp chỉ có một vài câu hỏi cực khó ở cuối để phân loại đại học.

"Thực tế những năm qua cho thấy, điểm thi tốt nghiệp THPT bị ảnh hưởng rất lớn bởi học bạ và cấu trúc đề thi trắc nghiệm có phần may rủi. Nhiều em điểm thi tốt nghiệp rất cao nhưng khi vào học đại học lại bộc lộ sự hụt hơi về tư duy toán học và khả năng tự nghiên cứu. Việc tách biệt kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học là xu thế tất yếu", vị chuyên gia nêu quan điểm.

Cần mạnh dạn đổi mới

Từ những bất cập đã được chỉ ra, tuy nhiên, chuyên gia cho rằng việc quay lại lối mòn thi cử nặng nề trước năm 2015 rõ ràng là bước đi lùi mà xã hội không bao giờ chấp nhận. Chúng ta không thể bắt học sinh quay lại thời kỳ "lai kinh ứng thí" đầy mệt mỏi. Vậy đâu là mô hình phù hợp cho giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới?

Để giải quyết bất cập này, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ đề xuất một lộ trình đổi mới mạnh dạn và căn cơ. Bộ GD-ĐT nên chuyển giao vai trò quyết định về cho cơ sở bằng việc mạnh dạn giao hẳn việc xét và thi tốt nghiệp THPT về cho các tỉnh, thành phố chủ trì. Các địa phương có thể tự chọn phương án thi nhẹ nhàng, phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội của mình. 

Còn tuyển sinh đại học, hãy để các trường tự chủ hoàn toàn theo Luật Giáo dục đại học. Các trường có thể tự tổ chức thi, liên kết tổ chức hoặc sử dụng kết quả từ các trung tâm khảo thí độc lập uy tín. Có như vậy mới giải phóng được năng lực tự chủ của đại học và giảm tải thực chất cho học sinh phổ thông.

Dẫn chứng sinh động từ mô hình giáo dục tiên tiến tại Singapore, ông Nhĩ chia sẻ về một phương thức tổ chức rất khoa học, nhẹ nhàng nhưng đạt hiệu quả và tính minh bạch tuyệt đối. Theo đó, tại Singapore việc tổ chức thi được giao cho các trường thực hiện theo đề thi chung của quốc gia và một khung thời gian thống nhất. Điều này thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào tư cách sư phạm của người giáo viên và nhà trường, nơi không bao giờ dung dưỡng cho hành vi gian lận.

Sau khi thi xong, toàn bộ bài thi được tập trung lại và gửi đến một trung tâm chấm thi độc lập nhằm đảm bảo tính khách quan tuyệt đối, không phân biệt trường học hay vùng miền. Kết quả được công bố rõ ràng theo thang điểm chuẩn hóa từ 100 trở xuống. Dựa vào đó, các trường đại học (đã được phân hạng chất lượng rõ ràng) sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Ví dụ, trường top đầu chỉ nhận từ 80 điểm trở lên, trường tầm trung lấy từ 60 điểm.

Kỳ thi “2 trong 1” trước ngã rẽ lịch sử: Đã đến lúc tách thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học?- Ảnh 7.

TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT.

Học sinh đạt mức điểm yêu cầu sẽ đăng ký vào trường phù hợp. Sau khi hết thời hạn đăng ký, các trường đại học sẽ tổ chức một buổi kiểm tra thực tế để đối chiếu, xác nhận lại năng lực của học sinh trước khi chính thức tiếp nhận. "Cách làm này vừa nhẹ nhàng, vừa khách quan, lại tuyệt đối loại bỏ được mọi kẽ hở gian lận. Chúng ta nên kiên trì phấn đấu, từng bước tiến tới cách làm văn minh như vậy", PGS.TS Trần Xuân Nhĩ nhấn mạnh.

Còn theo TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), để xử lý tận gốc những bất cập trong công tác tổ chức thi, giải pháp căn cơ nhất là chuyển sang thi trắc nghiệm trên máy tính.

Ông Khuyến phân tích, khi sử dụng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa do Bộ GD-ĐT xây dựng, hệ thống phần mềm sẽ tự động lựa chọn đề thi, phát đề ngẫu nhiên và chấm điểm ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài làm. Quy trình này sẽ loại bỏ gần như toàn bộ các khâu trung gian như in sao đề thi, vận chuyển, rọc phách hay chấm thi thủ công, những mắt xích từng tiềm ẩn nguy cơ lộ đề, can thiệp hoặc sửa đổi kết quả.

Ở mô hình này, mỗi thí sinh sẽ nhận một mã đề riêng được rút ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi, nhưng vẫn bảo đảm sự tương đương về độ khó và khả năng phân hóa. Vai trò của cán bộ coi thi cũng thay đổi theo hướng chỉ tập trung giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm quy trình diễn ra đúng quy định thay vì có khả năng tác động đến kết quả của kỳ thi.

Tuy nhiên, theo TS Lê Viết Khuyến, ứng dụng công nghệ mới chỉ là một nửa của quá trình cải cách. Muốn xây dựng một hệ thống khảo thí hiện đại, Việt Nam cần tiến thêm một bước bằng việc tái cấu trúc mô hình tổ chức thi theo hướng chuyên nghiệp và độc lập. Ông đề xuất nghiên cứu thành lập các trung tâm khảo thí độc lập, hoạt động chuyên trách trong việc xây dựng ngân hàng đề thi chuẩn hóa, tổ chức các kỳ thi theo chuẩn quốc gia và cung cấp kết quả đánh giá khách quan, minh bạch cho các cơ sở giáo dục sử dụng.

Khi có một hệ thống khảo thí chuyên nghiệp, độc lập và đủ độ tin cậy, các trường đại học sẽ không còn phải tổ chức nhiều kỳ thi riêng như hiện nay mà có thể sử dụng chung kết quả để tuyển sinh. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể nguồn lực xã hội, mà còn giảm áp lực thi cử, chi phí và thời gian cho hàng triệu học sinh, phụ huynh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận