Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/07/2026 - 14:00 (GMT+7)

Thầy "Thơm An" hơn 10 năm gieo yêu thương giữa đại ngàn

Phạm Phước Châu
Thầy "Thơm An" hơn 10 năm gieo yêu thương giữa đại ngàn

Thầy An luôn tận tụy với công việc

Với nhiều người dân ở Khe Tre, cái tên "Thơm An" đã trở nên quen thuộc. Đằng sau biệt danh mộc mạc ấy là một người thầy dân tộc Cơ Tu đã hơn mười năm lặng lẽ đồng hành cùng học sinh vùng cao, kết nối những tấm lòng nhân ái để giúp đỡ học sinh và người dân khó khăn.

Trở về để gắn bó với học trò vùng cao

Là người đồng bào Cơ Tu, thầy Hồ Khánh An (sinh năm 1989) hiểu sự thiếu thốn của trẻ em vùng cao từ chính những trải nghiệm của mình. Vì thế, sau khi tốt nghiệp Khoa Sư phạm Giáo dục thể chất năm 2013, thầy chọn trở về quê hương công tác. 

"Lúc còn học đại học, mình chỉ nghĩ đơn giản là đem những gì đã học về phục vụ quê mình. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, nếu mình có thể góp một phần nhỏ thì cũng đáng để cố gắng"- thầy An cho biết.

Ngày nhận quyết định về Trường Tiểu học Thượng Nhật, ngôi trường đầu tiên thầy giảng dạy, thầy Khánh An được phân công làm Tổng phụ trách Đội thay vì đứng lớp đúng chuyên môn. Công việc ấy giúp thầy có cơ hội gần học sinh hơn, theo các em về tận nhà, lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi hoàn cảnh. 

Thầy "Thơm An" hơn 10 năm gieo yêu thương giữa đại ngàn- Ảnh 1.

Thầy An trao quà cho các em học sinh

Chính những chuyến theo học sinh về nhà khiến thầy nhận ra, để các em đến trường đều đặn thì người thầy không thể chỉ dạy trong lớp học. "Càng tiếp xúc, mình càng thấy thương các em. Mình cứ nghĩ phải làm gì để các em thích đến trường hơn, học tốt hơn. Muốn vậy thì không thể chỉ dạy trên lớp"- thầy Khánh An tâm sự.

Năm 2014, khi nhiều đoàn thiện nguyện lên với Nam Đông, thầy chợt nghĩ đến những người bạn ở Huế, những anh chị đã đi làm xa. "Tại sao mình không kết nối họ với học sinh vùng cao?", ý nghĩ ấy cứ lớn dần trong đầu. Thế là cuối tuần nào thầy cũng về Huế gặp bạn bè, kể cho họ nghe về cuộc sống của học sinh vùng cao và vận động quyên góp quần áo, sách vở.

Sau này, thầy mời mọi người lên tận nơi để chứng kiến cuộc sống của bà con. Từ vài phần quà nhỏ ban đầu, những chuyến thiện nguyện ngày một nhiều hơn và được duy trì đều đặn suốt nhiều năm.

Gieo yêu thương từ những điều bình dị

Những năm đầu, hoạt động thiện nguyện chủ yếu là trao quà cho học sinh. Nhưng càng đồng hành, thầy càng nhận ra những phần quà ấy chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trong chốc lát. "Muốn các em đến trường lâu dài thì phải giúp chính gia đình các em ổn định cuộc sống", thầy nói. Chính ý nghĩ ấy đã làm thay đổi cách người thầy vùng cao làm thiện nguyện.

Từ năm 2019, thầy bắt đầu kết nối xây nhà tình thương, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Đến cuối năm 2023, hơn 20 căn nhà đã được dựng lên. Điều khiến thầy vui nhất là sau khi có nơi ở ổn định, nhiều gia đình chăm chỉ làm ăn hơn, con cái cũng có điều kiện đến trường.

Năm 2020, khi chuyển về công tác tại Trường Tiểu học Thượng Lộ, thầy nhận thấy nhiều học sinh đến lớp khi chưa kịp ăn sáng. Từ trăn trở ấy, chương trình "Bữa sáng yêu thương" ra đời, đều đặn hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn trước mỗi buổi học. Với thầy, một bữa sáng tuy nhỏ nhưng có thể tiếp thêm động lực để các em gắn bó với trường lớp. 

Theo thầy Trần Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thượng Lộ, "Bữa sáng yêu thương" đã hỗ trợ thiết thực cho học sinh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong nhà trường. Thầy cũng đánh giá thầy Hồ Khánh An là một giáo viên tận tâm, luôn chủ động kết nối các nguồn lực để chăm lo cho học sinh.

Không chỉ dừng lại ở ngôi trường mình công tác, những chuyến xe chở yêu thương của thầy còn vượt khỏi Khe Tre. Trong đợt bão lũ miền Trung năm 2020, rồi những ngày miền Nam căng mình chống dịch COVID-19, hay sau các đợt thiên tai ở Nghệ An, Phú Yên, người ta vẫn thấy người thầy ấy tất bật gom hàng, kết nối các nhà hảo tâm và trực tiếp mang nhu yếu phẩm đến những nơi cần giúp đỡ.

Có một lần khác, thầy nghe bà con than thở vì những trái thơm đến vụ thu hoạch bị thương lái ép giá. Người trồng bán rẻ, trong khi ra đến thành phố giá lại tăng gấp nhiều lần. Những quả bị trầy xước nhẹ thì chẳng ai mua, đành để hỏng ngoài rẫy. Không đành lòng nhìn công sức của bà con bị lãng phí, thầy lại đứng ra kết nối đầu ra cho nông sản. 

Từ những chuyến xe chở thơm về Huế, nhiều hộ dân bán được sản phẩm với giá tốt hơn, giảm bớt phần nào nỗi lo sau mỗi vụ thu hoạch. Cũng từ đó, cái tên "Thơm An" ra đời. Một biệt danh giản dị, nhưng với người dân Khe Tre, đó là cách họ gọi người thầy luôn sẵn sàng có mặt mỗi khi bà con cần một người đứng ra kết nối.

Nếu hỏi điều gì khiến thầy Hồ Khánh An nhớ nhất sau hơn mười năm làm nghề, đó không phải là những bằng khen hay những lần được vinh danh. Trong ký ức của người thầy ấy, ở lại nhiều nhất vẫn là những gương mặt học trò và những hoàn cảnh khó khăn từng đi qua cuộc đời mình. 

Có một lần, khi học sinh đang ở lớp, một em hốt hoảng chạy đến báo "bạn Nhâm bị chảy máu mắt". Không chút chần chừ, thầy Khánh An đưa em đến bệnh viện. Thấy gia đình quá khó khăn, thầy lấy hết số tiền mang theo để phụ giúp viện phí. May mắn khi học sinh này không bị quá nặng. Những năm sau đó, cô bé tích cực tham gia các hoạt động của trường, giành giải Nhất bơi cấp huyện, giải Ba cấp tỉnh và hiện chuẩn bị sang Nhật Bản làm việc. Với thầy, nhìn học trò trưởng thành là niềm vui lớn nhất.

Thầy "Thơm An" hơn 10 năm gieo yêu thương giữa đại ngàn- Ảnh 2.
Thầy "Thơm An" hơn 10 năm gieo yêu thương giữa đại ngàn- Ảnh 3.

Thầy An là một trong những người được thành phố tuyên dương vì hoạt động thiện nguyện

Ở Khe Tre, rất nhiều người đã được thầy An giúp đỡ. Anh Nghĩa, một phụ huynh từng được thầy giúp đỡ khi không may bị bỏng nặng, vẫn không giấu được sự xúc động: "Trong khoảng thời gian tôi bị bỏng, thầy đã kêu gọi mọi người giúp đỡ cả về tinh thần lẫn viện phí. Thầy còn quan tâm đến con tôi và cả gia đình. Thực lòng tôi không biết nói gì hơn ngoài việc mong thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục giúp được nhiều người hơn." Lời chia sẻ mộc mạc ấy có lẽ cũng là điều mà rất nhiều người dân Khe Tre dành cho người thầy mang biệt danh "Thơm An".

Khi được hỏi mong muốn lớn nhất dành cho học trò là gì, người thầy dân tộc Cơ Tu ấy chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Mình mong các em ngoan, biết cố gắng, biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh và biết san sẻ khi cần". 

Người ta vẫn thường nói nghề giáo là nghề gieo hạt. Với thầy Hồ Khánh An, những hạt giống ấy không chỉ được gieo trong mỗi giờ học, mà còn được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia, lòng nhân ái và những việc làm bình dị suốt hơn một thập kỷ qua. 

Rồi một ngày nào đó, những đứa trẻ từng được yêu thương sẽ biết yêu thương người khác, như cách người thầy của mình đã làm.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận