Bài thơ của nữ học trò ngày nào
Trong buổi tiễn đưa cố nhà giáo Văn Như Cương sáng nay 12/10, tôi có dịp được gặp gỡ với rất nhiều đồng nghiệp của thầy. Những người đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hi, đầu đã hai màu tóc và bước chân không còn vững chãi, nhưng họ vẫn có mặt, thắp một nén nhang tưởng nhớ đến người đồng nghiệp quý mến.
Kỷ niệm về thầy Văn Như Cương, như một lẽ tự nhiên, cứ thế ùa đến với cô Nguyễn Thị Mỹ Dung – người đã có cơ hội được học dưới dưới mái trường ĐH Sư phạm Vinh trong những ngày thầy dạy tại đây. Ngày ấy, cả trường chỉ có một lớp toán và một lớp văn. Cô Dung học lớp toán khóa 1, còn bạn đời của thầy – cô Đào Kim Oanh học lớp Toán khóa 2.
“Mặc dù không được thầy trực tiếp giảng dạy nhưng cứ lúc nào hội đồng hương Nghệ An gặp mặt, là tôi được dịp trò chuyện cùng thầy. Kể cũng lạ, cứ thấy thầy xuất hiện là chúng tôi đều yên tâm buổi gặp mặt ấy sẽ rất đông đủ khi có thầy làm trưởng ban liên lạc”.
Với cô Trần Thị Mỹ Dung, đi bất cứ đâu, tham gia bất cứ hoạt động nào, thầy Văn Như Cương đều tạo nên một sức hút, sự lan tỏa đầy ấm áp. Vui vẻ, sôi nổi và rất hòa đồng, đó là những ấn tượng của nữ sinh viên văn khoa năm nào dành cho người thầy.
Nói về mối tình đẹp như cổ tích của vợ chồng thầy Văn Như Cương, cô Dung dí dỏm: “Ngày đó, thầy cô như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, chúng tôi ngưỡng mộ lắm! Cho đến tận khi về hưu, trong mỗi lần hội đồng hương gặp mặt, cứ nhìn thấy cặp đôi đáng yêu ấy cùng chòm râu dài và trắng của thầy là anh em chúng tôi cứ thấy phấn chấn trong lòng!” – cô Dung kể lại.
Trong ngày tiễn đưa người thầy mà mình luôn quý trọng, cô Dung mang theo một bài thơ sáng tác dành tặng riêng thầy. Bài thơ ngắn gọn, súc tích nhưng chứa đựng tất cả những tình cảm của cô, mà tôi tin khi những dòng thơ ấy đọc lên, hẳn ai cũng thấy có cùng những cảm xúc của mình ở trong đó. Xin được đăng một đoạn trích trong bài thơ ấy:
“Ấn tượng vô cùng bộ râu dài
Của thầy xuất hiện những hôm mai
Truyền hình, báo chí thầy lên tiếng
Chăm lo cho thế hệ tương lai
Thầy nói lời lời, thầy viết bài
Khiến bao nhà giáo đã mê say
Bởi thầy gửi gắm bao tâm huyết
Giáo dục – thầy trao ý kiến hay!”
Nhớ mãi chiếc ô của thầy
Khi được gặp học trò của nhà giáo Văn Như Cương, dù ở thế hệ nào, cũng đều có thể bắt gặp nhiều câu chuyện đáng trân trọng, nhiều kỷ niệm đáng để giữ mãi suốt thời học trò. Với Hoàng Thanh Xuân – nữ sinh trường Lương Thế Vinh niên khóa 2014 – 2017, kỷ niệm về thầy cùng một buổi sáng trời mưa luôn là một ký ức đẹp được em trân quý mãi.
“Hôm ấy trời đột ngột mưa rất to, em không chuẩn bị áo mưa nên vội vàng chạy từ cổng trường vào lớp. Thầy đứng ở bồn hoa gần đó, nhìn thấy em đầu trần đã vội vàng cầm ô chạy ra đón em và đưa em vào tận hành lang của lớp. Em nhớ mãi kỷ niệm ấy và mỗi lúc nghĩ về nó, em đều thấy xúc động” – Xuân cho biết.
Với nữ sinh, hình ảnh thân thương của người thầy giáo già luôn hiện hữu mọi lúc, mọi nơi trong những tháng ngày học dưới mái trường Lương Thế Vinh. Cứ mỗi dịp khai giảng, học sinh lại được gặp thầy, nghe thầy căn dặn rất nhiều. Dù đã rời xa trường nhưng Thanh Xuân luôn khẳng định, Lương Thế Vinh vẫn là một ngôi trường mang lại nhiều điều tuyệt vời nhất cho em. Có lẽ vì ở đó đã có vị giáo già đáng kính, luôn dành cho học trò tình cảm ấp áp nhất.
“Dù thầy ra đi nhưng điều mà em mong, và cũng luôn tin là sự nghiệp của thầy dành cho thế hệ học sinh Việt Nam vẫn giữ mãi, mọi điều tuyệt vời ấy vẫn được duy trì mãi mãi. Mong thầy yên nghỉ…” – nữ sinh nghẹn ngào chia sẻ.