pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tết hy vọng với người mẹ 5 năm đưa con đi chữa bệnh bại não
Bảo Khánh (trái) tại bệnh viện
Chị Thương cho biết, bé Bảo Khánh sinh non ở tháng thứ 8 trong tình trạng thiếu máu, phải nuôi trong lồng kính và truyền máu từ khi mới sinh ra, chân tay yếu, nhưng gia đình vẫn chưa phát hiện bé bị bại não.
Kể về cuộc hành trình bệnh tật của con, chị Thương không khỏi ngậm ngùi chia sẻ, từ khi 1 tuổi, Bảo Khánh bị xẹp phổi phải tiêm thuốc trưởng thành phổi, cùng với đó bé hay bị viêm phổi, viêm tiểu phế quản, mắt cũng chưa trưởng thành nên chị cứ đưa con đi khám, mua thuốc về uống mà không hay biết con có thêm bệnh khác.
Lúc Bảo Khánh 1 tuổi có thể đứng bằng đầu ngón chân, kiễng gót chân, chị mới thấy sốc và cho con đi khám. Bác sĩ cho biết bé bị bại não do tổn thương chất trắng, lúc đó chị suy sụp hoàn toàn.
“Con bị bệnh từ khi mới sinh, trong khi kinh tế gia đình không ổn định, gia đình phải chạy chữa đủ các loại thuốc Nam, Bắc, châm cứu… với hy vọng con khỏi bệnh để có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác”, người mẹ ngậm ngùi cho biết.
Kể từ đó, mẹ con chị bắt đầu cuộc hành trình chiến đấu với bệnh tật, “chuyển” đến bệnh viện ở dài ngày, hiếm khi có được cái Tết đầy đủ với gia đình. Cách đây 2 năm, bé Bảo Khánh được điều trị ở Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội thì hiện tại đã có nhiều tiến triển tốt.
“Sau 6 tháng đến 10 tháng cháu mới cứng được cổ. Sau này đi chỉ nhón gót nên chân bị vẹo, cho nên giày của con toàn phải đặt chứ không thể mua sẵn. Con thấy các bạn cùng lứa tuổi đá bóng hoặc chạy nhảy là đòi đi theo khiến tôi rất đau xót. Con bị bệnh, bản thân con cũng không thể làm được điều mình muốn, tôi rất đau lòng”, chị Thương trải lòng.
Không chỉ phải chăm cho Bảo Khánh bị bệnh, con đầu lòng của chị cũng vì em bị bệnh mà không được chăm sóc chu toàn, phải tự lập từ bé. Rồi khó khăn về kinh tế do công việc của anh chị đều bấp bênh. Nhưng điều chị buồn nhất là sự kỳ thị của nhiều người đối với đứa con bị bệnh của chị.
“Có một số lời nói dị nghị cho nên mẹ con tôi cũng sống khép kín để con không phải nghe những lời không hay, hoặc thấy sự chỉ chỏ, so sánh của những người khác. Bảo Khánh tuy ốm đau nhưng là đứa trẻ có nhận thức tốt nên bé rất nhạy cảm”, chị Thương cho biết.
Bác sĩ Hoàng Khánh Chi, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội): Bảo Khánh bị bại não liệt cứng tứ chi, hai chân nặng hơn hai tay. Con đã được sử dụng thuốc điều trị để giảm bớt co cứng tạo thuận lợi cho quá trình tập phục hồi chức năng. Con tinh nhanh và cá tính, khi con được tập các bài tập do các cô thiết kế riêng cho con như các trò chơi nên con rất hào hứng tham gia. Mẹ của con cũng rất kiên trì, nỗ lực cùng con luyện tập. Con còn được tập các phương pháp mới để giúp phát huy tối đa chức năng tay, bàn tay. Học ngôn ngữ trị liệu để phát triển khả năng nhận thức, giao tiếp. Mỗi ngày con lại một tiến bộ nhiều hơn.
Tính đến nay đã 5 năm trôi qua, vợ chồng chị vẫn kiên nhẫn cùng con, mặc dù kinh tế vô cùng khó khăn, mỗi tháng cũng tích cóp để có 10 triệu lo cho con chữa bệnh. Chấp nhận khó khăn gian khổ chỉ mong con có thể bình phục ít nhiều.
Trong suốt từng ấy thời gian, chồng chị luôn sát cánh, động viên hai mẹ con, chăm sóc con và làm trụ cột kinh tế chính của gia đình. Chị Thương mong muốn mỗi ngày trang bị cho con thêm kỹ năng sống để con có thể tự làm mọi việc cho bản thân, khi con lớn có thể tự lập, bởi chị không thể theo sát con như lúc còn nhỏ được.
Niềm hy vọng và nghị lực của mẹ con chị đã được đáp lại khi mỗi ngày Bảo Khánh đều có tiến triển tốt hơn. Bé nói được nhiều, có thể bày tỏ tình cảm như hỏi “Mẹ có yêu con không?”, “Con rất yêu mẹ, mẹ có đau lưng không con đấm lưng cho mẹ”…, đó cũng là nguồn động lực để chị cố gắng mỗi ngày.