pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt trong nhà chồng
Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm thân mến!
Ngay từ đầu, bố mẹ em đã khuyên, lối sống của nhà người yêu rất khác nhà mình, phần vì cách sống ở quê khác với thành phố, phần vì qua tiếp xúc nói chuyện ngắn đã thấy tính cách của bố mẹ anh ấy khá kỳ lạ. Nhưng mà lúc ấy, em vẫn một mực tự tin sẽ thích nghi được, chỉ cần được sống với người mình yêu, điều gì cũng có thể vượt qua. Em sai lầm quá chị ạ.
Em lấy chồng hơn năm rồi, nhưng ngày nào em cũng nghe ông bà cãi nhau, nói nhiều câu rất khó nghe, thậm chí văng tục, chửi thề khiến em sợ, không thể quen được. Em thương ông bà, già rồi mà ông vẫn đi làm bảo vệ cho một ngân hàng, bà làm thợ gấp giấy thơm, vất vả nhưng lương thấp. Cách sống trong gia đình chồng quá khác biệt so với nhà em, khiến em bị sốc.
Ngoài những lúc bình yên ngắn ngủi vào lúc ông bà đi làm, thì hầu như khi ông thấy bà, bà thấy ông là đều oang oang mắng chửi. Nhà em rất ồn ào. Bà đang dọn nhà bình thường, tự nhiên ông cáu: "Cút ra đằng kia mà quét". Ông đi lại chậm chạp không vừa mắt bà, bà lại quát bảo: "Đi lại ngứa cả mắt!".
Lúc đầu em cố gắng tập trung vào việc của mình, làm tròn bổn phận của con dâu, không can thiệp gì cả. Em cũng muốn quan tâm chăm sóc ông bà, cố gắng gần gũi với bố mẹ chồng. Nhưng sự thật là càng làm vậy càng khiến khoảng cách xa hơn. Mẹ em lạnh lùng ít nói, nếu có nói thì đều văng tục. Bố em nóng tính, nếu có nói là chửi nhau với mẹ. Lần trước em mua tặng mẹ cái áo, là hàng Việt Nam xuất khẩu, vì mua cho mẹ chồng cũng muốn mua đồ tốt tốt một chút. Thế mà mẹ chồng em mắng té tát, bắt đi đến tận nơi trả lại: "Mày không biết tiết kiệm, cái áo này ngoài chợ chỉ có 50 nghìn thôi"… Từ lần sau, em sợ chẳng dám mua gì nữa.
Bố chồng em nấu hơi nhạt thì mẹ chê ỏng chê eo. Trong khi mẹ chồng em xào rau hạt mì chính vẫn còn chưa tan hết… Nhưng bố mẹ chồng em giống nhau ở điểm, đã muốn điều gì thì điều đó là đúng nhất, chẳng ai chịu ai. Mẹ chồng em hơi một tí thì "Cả nhà này may mà có tao, không thì loạn!". Mẹ chồng em chê con dâu hết nước: "Mày chẳng biết làm gì, phúc đức lắm mới được gả vào nhà này đấy!"… Bố chồng thì suốt ngày so sánh: "Con dâu nhà người ta tháng kiếm mấy chục triệu, con dâu nhà này chỉ biết ăn bám!"… Em tủi nhục quá Thanh Tâm ạ.
Nhà em ở thành phố, bố mẹ yêu thương nhau, chẳng mấy khi tranh cãi, nên với em, gia đình dù như thế nào cũng phải giữ được không khí hạnh phúc. Sau khi ra trường, em vội vàng kết hôn và có bầu nên đến bây giờ vẫn ở nhà phụ giúp mẹ chồng nội trợ, trông con và chưa đi làm. Có lẽ bởi vậy mà bị nhà chồng khinh thường, khó chịu ra mặt.
Em có tâm sự với chồng thì anh ấy chỉ biết bênh bố mẹ, khiến em bực tức, chỉ muốn ly dị ngay: "Thôi kệ đi em, anh thấy bố mẹ bình thường mà. Ông bà già rồi, muốn nói sao, làm gì thì làm"… Giờ em cảm thấy mỗi phút giây ở nhà chồng đều mệt mỏi, chỉ muốn lao ngay về nhà với bố mẹ đẻ thôi. Nhưng em còn có con nhỏ… Giờ em rất bối rối, mong được tháo gỡ và giải thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này!
Thanh Lan (Bắc Ninh)
Chào em!
Em mới lấy chồng được hơn 1 năm, con còn nhỏ, nên có nhiều điều trong cuộc sống nhà chồng khiến em chưa kịp thích nghi. Thời gian này, em chưa đi làm và ở nhà trông con nên tâm trạng cũng dễ nóng tính, khó chịu và suy nghĩ nhiều điều tiêu cực hơn.
Em đang để bố mẹ chồng ảnh hưởng quá nhiều tới cảm xúc và cuộc sống của mình mà quên mất tình yêu với chồng và niềm vui chăm sóc con những ngày đầu đời. Hãy để những điều tốt đẹp ấy giúp em cân bằng tâm trạng nhé.
Đợi con lớn hơn một chút, em nên tìm ngay một công việc phù hợp, phụ giúp kinh tế gia đình. Em có thể nói chuyện với chồng về việc thuê nhà gần ông bà để tiện chăm sóc, đồng thời có biện pháp hạn chế việc ông bà mắng chửi nhau sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của con sau này. Chị tin rằng mọi việc sẽ tốt dần lên thôi.