Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi, tạo việc làm cho nhiều "mẹ bỉm sữa"

Chị Phạm Thị Thương (áo vàng), chủ cơ sở tinh chế yến sào Xuân Thương, thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi.
Từ chỗ là một phụ nữ thuộc diện hộ cận nghèo, học dở dang, chị Phạm Thị Thương (38 tuổi, trú tại Tổ dân phố Lương Thôn, phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã có một bước ngoặt cuộc đời nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi thông qua sự hỗ trợ của cán bộ Hội cơ sở. Không chỉ vươn lên làm giàu từ nghề sơ chế tổ yến, chị còn tạo việc làm cho hàng chục phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các "mẹ bỉm sữa".
Trong căn xưởng nhỏ nhưng luôn sáng rực ánh đèn, hàng chục đôi tay phụ nữ đang thoăn thoắt, tỉ mỉ nhặt từng sợi lông tơ nhỏ li ti ra khỏi những chiếc tổ yến trắng ngà. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng nước chảy róc rách và tiếng những chiếc nhíp kim loại khẽ chạm vào khay đựng. Giữa không gian lao động cần mẫn ấy, chị Phạm Thị Thương, người phụ nữ có nụ cười hiền hậu và đôi mắt ánh lên nghị lực, vừa hướng dẫn cho thợ, vừa nhanh tay xử lý công việc.

Chị Phạm Thị Thương (bìa phải), chủ cơ sở tinh chế yến sào Xuân Thương cùng các lao động là những bà "mẹ bỉm sữa".
Ít ai biết rằng, để có được cơ sở tinh chế yến sào Xuân Thương ngày hôm nay, chị đã phải trải qua một hành trình dài đầy gian khó. Khi đó, thông tin về nguồn vốn chính sách đã trở thành chiếc "chìa khóa vàng" mở ra cánh cửa tương lai cho chị và nhiều chị em khác.
Thoát nghèo nhờ cán bộ Hội cơ sở đồng hành, hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi
Sinh năm 1987 trong một gia đình khó khăn, con đường học vấn của chị Thương sớm phải dừng lại khi mới hết lớp 7, vì không có tiền đi học tiếp. Cuộc sống mưu sinh đã đưa chị bôn ba khắp nơi, từ miền Nam đến Malaysia xa xôi.
Khi trở về quê hương lập gia đình, hai vợ chồng chị gần như không có vốn liếng, cuộc sống vô cùng chật vật trong diện hộ cận nghèo, nhất là khi gia đình có thêm con nhỏ. "Lúc đó vất vả lắm, em đi làm công nhân may ở một công ty gần xóm, nhưng hai con còn nhỏ quá, không có thời gian chăm sóc nên đành phải nghỉ", chị Thương nhớ lại.

Chị Phạm Thị Thương, chủ cơ sở tinh chế yến sào Xuân Thương.
Bước ngoặt đến với chị vào năm 2018, khi thông qua Chi hội Phụ nữ thôn Lương Thôn (giờ là Tổ dân phố Lương Thôn), chị biết đến và được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Bà Phạm Thị Kiên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Lương Thôn, Tổ trưởng Tổ vay vốn hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn kể lại: "Khi nắm bắt được nhu cầu của chị Thương, chúng tôi đã báo cáo với Hội cấp trên và đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét. Toàn bộ hồ sơ, thủ tục đều do Chi hội kết nối và lo liệu, chị Thương không phải mất một đồng phí nào".
Với chị Thương, người chưa từng va chạm nhiều với giấy tờ, thủ tục vay vốn ban đầu vô cùng phức tạp. Chị thật thà chia sẻ: “Ban đầu tôi hoàn toàn bỡ ngỡ, không hiểu gì về thủ tục. May mắn được các chị trong Chi hội tận tình hướng dẫn, động viên. Nếu không có các chị giúp đỡ, tôi thật sự không biết làm cách nào để vay được tiền". Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, khoản vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm đã được giải ngân.

Bà Phạm Thị Kiên (áo xanh), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Lương Thôn đến hỗ trợ chị Thương làm thủ tục vay vốn ưu đãi để khởi nghiệp.
Cầm số tiền quý giá trong tay, cộng thêm vay mượn từ người thân, bạn bè, chị đầu tư vào nghề sơ chế tổ yến, một nghề mà chị đã biết đến khi còn ở Malaysia và tự mày mò học hỏi thêm qua mạng xã hội. Công việc chính là nhận yến thô về làm sạch, nhặt lông, tinh chế thành phẩm để giao cho khách hàng ở Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh thành khác. Thời gian đầu khởi nghiệp đầy gian nan, có lúc chị bị lừa mua phải hàng kém chất lượng, mất tiền oan vì thiếu kinh nghiệm.
Nhưng bằng sự kiên trì và chữ tín, chị dần xây dựng được thương hiệu, được khách hàng tin tưởng. Quy mô ngày một mở rộng, chị mạnh dạn vay thêm 500 triệu đồng để phát triển và đến năm 2022, khoản vay 100 triệu đồng ban đầu đã được chị trả hết. Cũng trong năm đó, gia đình chị chính thức thoát nghèo, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình khởi nghiệp.
Điểm tựa cho những "mẹ bỉm sữa"
Điều đặc biệt ở cơ sở tinh chế yến sào Xuân Thương không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp của chủ cơ sở, mà còn là nơi tạo sinh kế cho rất nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Lao động được tuyển chủ yếu là phụ nữ nông thôn, các mẹ bỉm sữa có con nhỏ không thể đi làm công ty, hay cả những học sinh nghèo tranh thủ làm thêm dịp hè. Vào thời điểm cao điểm, cơ sở đã tạo việc làm cho khoảng 20 người.

Cơ sở tinh chế yến sào của chị Thương có thời điểm tạo việc làm cho 20 lao động là "mẹ bỉm sữa".
Mô hình làm việc tại cơ sở yến sào Xuân Thương mang tính linh hoạt cao. Chị Thương luôn sắp xếp công việc phù hợp với quỹ thời gian của từng người: ai rảnh ít thì làm ít, ai có thể dành nhiều thời gian thì làm nhiều, miễn sao có thêm thu nhập. Trong số những lao động gắn bó ở đây có chị Mai Thị Vinh (35 tuổi, trú tại Tổ dân phố Tây Vinh, phường Bỉm Sơn), một "mẹ bỉm sữa" đã làm việc được gần 1 năm.
"Chồng tôi đi làm xa, tôi ở nhà chủ yếu chăm con 8 tuổi. Công việc ở đây gần nhà, thời gian linh hoạt nên rất phù hợp. Có tháng con ốm, tôi chỉ làm được mười mấy ngày, nhưng thu nhập cũng được 2-3 triệu đồng, góp phần trang trải cuộc sống", chị Vinh chia sẻ.

Chị Mai Thị Vinh, một “mẹ bỉm sữa” có thêm thu nhập từ công việc tại cơ sở.
Thu nhập của công nhân được tính theo sản phẩm, ai làm chăm chỉ có thể đạt 5-6 triệu đồng/tháng. Chị Thương luôn công khai tiền công, tiền lãi để mọi người cùng biết, tạo sự gắn bó, tin tưởng. Chị ưu tiên nhận các "mẹ bỉm sữa" vì hơn ai hết, chị hiểu sự khó khăn của họ khi vừa phải chăm con nhỏ, vừa lo toan kinh tế.
Tuy nhiên, khi cơ sở phát triển, chị Thương lại phải đối mặt với những khó khăn mới, đặc biệt là các yêu cầu về thuế và bảo hiểm xã hội cho người lao động. Chị Thương trăn trở: "Hình thức kinh doanh của gia đình tôi là hộ cá thể, lao động chủ yếu theo thời vụ nên thu nhập không ổn định. Sau khi trừ chi phí nguyên liệu, điện nước và các khoản khác, lợi nhuận thực tế chẳng còn bao nhiêu. Nếu tính công của hai vợ chồng, mỗi người cũng chỉ tương đương mức lương công nhân ở doanh nghiệp. Nếu giờ phải gánh thêm thuế và bảo hiểm, tôi sẽ không còn khả năng duy trì hoạt động".

Cơ sở của chị Thương hiện chỉ hoạt động cầm chừng, chờ hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế và đóng BHXH cho người lao động.
Nỗi lo ấy cũng là tâm sự của những lao động thời vụ như chị Vinh. Khi cơ sở chỉ còn hoạt động cầm chừng vì vướng mắc trong chính sách thuế và BHXH, chị Vinh cũng rơi vào cảnh không có việc làm, thu nhập bị cắt đứt. Điều chị và nhiều "mẹ bỉm sữa" mong mỏi là có một cơ chế linh hoạt, phù hợp hơn để tháo gỡ khó khăn, giúp cơ sở sớm hoạt động trở lại, tạo việc làm ổn định cho chị em. Bà Phạm Thị Kiên cũng xác nhận, chính sách hiện nay đang khiến chị Thương nhiều phen nản lòng, thậm chí có lúc đã nghĩ đến việc cho thợ nghỉ hết vì sợ không kham nổi.
Câu chuyện của chị Phạm Thị Thương là một ví dụ điển hình cho thấy vai trò quan trọng của việc "giảm nghèo về thông tin". Chính nhờ sự tuyên truyền, hỗ trợ tận tình của các cấp Hội phụ nữ và cán bộ Hội cơ sở mà chị đã tiếp cận được nguồn vốn chính sách để thay đổi vận mệnh. Giờ đây, chị lại mong mỏi có những thông tin rõ ràng, những chính sách hỗ trợ phù hợp hơn từ Nhà nước cho các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ như của chị.
"Ước mơ của tôi là giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, những mẹ bỉm sữa ở quê có thêm việc làm. Tôi chỉ mong được hướng dẫn rõ ràng về chính sách để không làm sai, nhưng vẫn có thể tiếp tục duy trì và phát triển, tạo thêm nhiều việc làm hơn", chị Thương bày tỏ.