pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thú cưng trong nhà đồng loạt bị bệnh, tôi sững sờ khi phát hiện hành vi lén lút của chị chồng
Chỉ trong vòng có một tháng trời, tôi và chồng tiều tụy hẳn đi, Nhìn anh đang cố gắng bóp gel dinh dưỡng cho bé cún Bưởi mặc cho nó quay đầu không tiếp nhận mà tôi vừa thương chồng vừa xót xa cho con vật bé bỏng yếu đuối.
Chồng tôi là một bác sĩ thú y, còn tôi thì học dược ra. Chúng tôi quen nhau từ thuở còn đi học, ra trường tiếp tục tìm hiểu nhau và tiến đến hôn nhân. Tôi học dược vì thời điểm đó chẳng biết thi vào ngành nghề nào, đây là do bố mẹ lựa chọn cho. Tôi cũng nghe theo vì nghĩ rằng nếu đã không có định hướng riêng cho mình thì cứ nghe theo lời người lớn có kinh nghiệm, còn hơn là lông ba lông bông rồi lại chẳng đâu vào đâu.
Khác với tôi, anh từ bé đã có tình yêu với động vật nên luôn có mục tiêu rõ ràng là bằng mọi giá phải học để trở thành một bác sĩ thú y.
Lấy nhau xong, tôi định mở một hiệu thuốc nhưng sau khi bàn bạc với chồng, chúng tôi thống nhất mở một địa điểm vừa bán đồ cho thú cưng vừa khám chữa bệnh cho chúng. Khi ý tưởng ấy của anh được đưa ra thì tôi nhanh chóng đồng ý. Vậy là cơ sở chăm sóc thú cưng đầu tiên của chúng tôi đi vào vận hành, tôi quản lý việc buôn bán sản phẩm như đồ ăn, thức uống, vật dụng cho thú cưng, còn anh phụ trách việc thăm khám chữa bệnh cho chúng theo đúng chuyên môn anh đã dày công học tập.
Việc làm ăn của chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp, sau đó hai đứa có mở thêm một vài chi nhánh nữa cả ở trong thành phố và ở ngoại thành. Cơ sở ở ngoại thành vì có diện tích rộng rãi nên chồng tôi còn cưu mang thêm một vài bé cún, bé mèo bị chủ bỏ rơi.
Công việc càng phát triển tốt thì việc chúng tôi phải thuê thêm người là chuyện không thể tránh khỏi, anh cũng thuê chính hậu bối của mình, tạo công ăn việc làm cho các em. Còn hai vợ chồng tôi chủ yếu vẫn làm việc ở cơ sở chính, cũng là cơ sở đầu tiên của chúng tôi.
Dạo gần đây, chị của anh mới ly hôn với chồng nên quay trở về nhà ở với ông bà nội. Khổ nỗi chị không hợp ông bà nên mới ở được với nhau mấy buổi đã cãi vã ầm ĩ. Mẹ chồng tôi có tuổi rồi không chịu được kích động, mới lời qua tiếng lại với con gái một chút đã phải nhập viện rồi.
Bàn tới bàn lui, tôi chủ động nói với chồng rằng đằng nào chị cũng đang không có công ăn việc làm nên để chị đến phụ việc ở cơ sở ngoại thành rồi ở đó trông nom cho mình luôn. Tôi không thể ngờ được đây là quyết định khiến tôi phải hối hận rất nhiều.
Sau khi chị chuyển đến ở đó một thời gian, không biết vì nguyên nhân gì mà cậu em đang là bác sĩ thú y chính ở đó bỗng nhiên xin nghỉ việc. Mặc dù cậu ấy nói rằng nghỉ vì lý do cá nhân nhưng tôi cứ có cảm giác mọi việc không đơn giản như vậy.
Sau đó chỉ một tuần, chị giúp việc theo giờ ở cơ sở ấy cũng xin nghỉ việc, nhưng lần này chị xin nghỉ trong nước mắt và kể với vợ chồng chúng tôi rằng chị Hồng - chị chồng tôi đã nói những câu xúc phạm khiến chị ấy không thể tiếp tục làm nữa dù rằng rất muốn gắn bó với vợ chồng tôi.
Tôi và chồng ngay lập tức đi đến đó và nói chuyện với chị. Chị cho rằng tại mình không khéo ăn khéo nói chứ chẳng có ý gì. Chẳng thể nói gì hơn nên vợ chồng tôi chỉ căn dặn chị chú ý hơn mà thôi.
Nhưng điều kinh hoàng cũng bắt đầu diễn ra sau buổi hôm đó. Toàn bộ những chú cún, bé mèo gồm gần 30 bé đang được vợ chồng chúng tôi cưu mang bỗng nhiên lăn đùng ra bị bệnh. Chúng bị chung một hiện tượng là nôn mửa, suy kiệt, những dấu hiệu của ngộ độc.
Vợ chồng tôi tức tốc cùng hai bác sĩ thú y khác chạy về để cứu chữa cho các bé, thế nhưng sau chuỗi ngày dài, chúng tôi cũng đành bất lực nhìn hơn 10 bé cún ra đi trong đau đớn. Những bé còn lại tuy vẫn còn sống nhưng đều rất yếu ớt.
Ban đầu, chúng tôi lu bu việc nên nghĩ có thể tại chúng ăn phải cái gì nên bị bệnh nhưng càng về sau khi bình tĩnh hơn, tôi lại cảm thấy chuyện này rất bất bình thường. Vì vậy tôi đã mở camera trong nhà để xem xét sự việc.
Chiếc camera này chúng tôi lắp đặt từ lâu nhưng gần như không xem lần nào. Ngay cả những người từng làm việc tại đây cũng không hề biết sự tồn tại của nó, bao gồm cả chị chồng tôi.
Sự thật hiển hiện qua camera khiến chúng tôi sững sờ. Chính chị Hồng là người cố tình trộn tạp chất mà tôi xin phép được giấu tên vào đồ ăn của đàn chó mèo. Có đầy đủ bằng chứng, chị không thể cãi nhưng cũng mặt dày nói rằng nuôi lắm làm gì, kêu nhiều đau đầu nên làm thế cho chúng khỏi kêu!
Tôi choáng váng không thể tin nổi hành động của chị càng không thể ngờ chị vẫn thản nhiên như thể mình chẳng có làm ra lỗi lầm gì hết…
Liền sau đó, chồng tôi yêu cầu chị dọn ra khỏi cơ sở. Chị chửi bới ầm ĩ, la lối với làng xóm rằng chúng tôi đuổi chị đi, chúng tôi là lũ em mất dạy… và còn rất nhiều câu nói nhục mạ khác.
Thế nhưng với tôi và chồng, lúc này lời nói của chị chẳng hề lọt vào tai. Việc của chúng tôi là cố gắng cứu chữa cho những bé cún, bé mèo còn lại.
Còn tôi, đến giờ vẫn tự trách mình đã không cảnh giác để rồi xảy ra chuyện đau lòng như vậy…