Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/03/2026 - 20:14 (GMT+7)

Thứ phụ nữ cần đâu phải là quà!

Hoàng Anh Tú
Thứ phụ nữ cần đâu phải là quà!

Ảnh minh họa

Cứ mỗi bận tháng Ba gõ cửa, rập rình sát ngày Quốc tế Phụ nữ, mạng xã hội ngoài kia thì ngập tràn hoa hồng, chuyển khoản, quà cáp rình rang, còn trong hộp thư của tôi lại là những dòng tâm sự ướt sũng nước mắt của các chị em…

Quà ơi là quà!

"Hồi mới yêu, mùng 8/3 anh ấy đứng dưới mưa cầm bó hoa hồng xếp hình trái tim đợi em. Còn hôm qua, anh ấy hớn hở khuân về một cái chảo chống dính size đại và bảo: Tặng vợ để vợ chiên cá không bị sát, đỡ vất vả nhé!". Đọc dòng tin nhắn ấy của một người vợ, tôi vừa buồn cười vừa thương xót xa.

Hôn nhân quả thực là một tay ảo thuật gia tàn nhẫn. Nó biến những chàng trai từng coi việc tặng quà là nghi thức thiêng liêng để chinh phục thành những ông chồng coi quà cáp là nghĩa vụ phải làm cho xong chuyện. Rất nhiều chị em đã tìm đến tôi, mang theo những món quà 8/3 đầy "hỉ nộ ái ố" mà nếu không có sức chịu đựng tốt, chắc họ đã trầm cảm.

Có người vợ vừa sinh con được 4 tháng, người ngợm sồ sề, vết rạn rịt chằng chịt, được chồng tặng ngay một chiếc váy lụa ôm sát body size S. Anh ta vô tâm đến mức hồn nhiên bảo: "Anh nhớ ngày xưa em mặc size này đẹp lắm". Chị ôm chiếc váy vào nhà vệ sinh khóc nấc lên vì tủi thân tột độ, cảm thấy món quà ấy như một nhát dao cứa vào sự tự ti của người đàn bà sau sinh.

Lại có những ông chồng chọn cách tặng quà vô cảm đến mức tàn nhẫn. "Thích gì tự lấy thẻ mà quẹt nhé, đỡ phải mua không đúng ý lại cằn nhằn". Người đàn ông lười biếng đến mức không buồn dành ra 30 phút để quan sát xem vợ mình dạo này thích màu son gì, đang đau mỏi cổ vai gáy để mua cái máy massage, hay chiếc túi xách đã sờn mép. Chị em cầm tiền mà xót xa thấy mình chẳng khác nào một người dưng chung nhà, nhận trợ cấp chứ đâu phải nhận tình yêu.

Sự khác biệt giữa nam và nữ trong hôn nhân bộc lộ rõ nhất qua cách họ đối diện với một món quà. Đàn ông chúng tôi thường tư duy bằng công năng: Cái này có xài được không? Có thiết thực không? Thế nên các anh mới hồn nhiên tặng vợ máy hút bụi, máy rửa bát và đinh ninh rằng mình đang giúp vợ đỡ cực. Nhưng đàn ông đâu hiểu, phụ nữ tư duy bằng ý nghĩa. Một món quà đối với các chị em không nằm ở giá tiền hay độ bền, mà nó mang theo câu hỏi đau đáu: "Anh ấy có thực sự để tâm đến mình không?". Mua máy hút bụi là anh đang mua đồ dùng cho cái nhà này, mua vũ khí cho "osin" của nhà anh, chứ đâu phải quà cho người phụ nữ anh yêu?

Đừng tưởng tặng quà là dễ, nó là cả một nghệ thuật đo đạc lại sự nông sâu của một cuộc hôn nhân. Món quà tồi tệ không phải món quà rẻ tiền mà là món quà tố cáo sự hời hợt của người đàn ông. Nó cho thấy anh ta đã bỏ rơi người vợ của mình bao lâu rồi, đến mức không còn biết cô ấy vui vì điều gì và đau lòng vì điều gì nữa.

Thứ phụ nữ cần đâu phải là quà!

"Anh Tú ơi, sáng nay em vừa khóc một trận ngon lành. Không phải bởi tủi thân mà vì hạnh phúc anh ạ. Đêm qua con bé nhà em sốt mọc răng, quấy khóc cả đêm, em thức trắng rã rời. Sáng 8/3, em cứ nghĩ mình sẽ lại bắt đầu một ngày bỉm sữa đầu bù tóc rối. Nhưng lúc em lơ mơ tỉnh dậy thì thấy bên cạnh trống trơn, ngoài phòng khách vẳng vào tiếng tivi mở rất nhỏ. Chồng em đã bế con ra ngoài từ lúc nào, pha sẵn bình sữa, dọn bãi chiến trường đồ chơi tối qua và để lại mẩu giấy note trên bàn trang điểm: "Vợ ngủ thêm đi, nay anh xin nghỉ làm buổi sáng trông con, trưa anh nấu cơm nhé!". 8/3 của em chẳng có hoa, chẳng có quà sang trọng, nhưng em thấy mình là người phụ nữ giàu có nhất thế gian này…".

Đó là bức thư của Mai, một người vợ trẻ gửi cho tôi vào rạng sáng nay. Đọc những dòng chữ ấy, tôi bất giác mỉm cười. Các chị em thấy không, khoa học chưa từng chứng minh, nhưng lịch sử hôn nhân đã luôn ghi nhận: Những món quà khiến phụ nữ rơi nước mắt vì hạnh phúc lại thường không được bọc bằng nơ hay mua bằng rất nhiều tiền.

Nhu cầu của một người vợ trong hôn nhân rất khác với những gì đàn ông tưởng tượng. Các ông chồng thường nghĩ vợ mình thích túi xách hàng hiệu, thích mỹ phẩm đắt tiền và lấy đó làm áp lực. Nhưng thực chất, nhu cầu sâu thẳm nhất của phụ nữ là nhu cầu được "nhìn thấy". Họ cần người đàn ông chung giường nhìn thấy sự vất vả của họ. Sự lãng mạn thực sự không nằm ở bó hoa 999 đóa hồng được mang đến chốn đông người để phô trương. Sự lãng mạn, với một người đàn bà đã làm vợ làm mẹ, là sự san sẻ. Chồng gắp bỏ hết hành lá ra khỏi bát phở vì nhớ nết ăn của vợ. Đó là những món quà vô hình mang tên "Sự Quan Tâm". Khi người đàn ông làm những điều đó, thông điệp anh ta gửi đi không phải là "anh tặng em", mà là "anh thương em". Và "thương" thì luôn sâu nặng hơn "yêu" rất nhiều.

Đúng là không nhiều đàn ông tâm lý như chồng của Mai nhưng tôi vẫn tin rằng còn rất nhiều những người chồng có thể giống chồng của Mai nếu như vợ anh ta thôi bắt anh ta… đoán. Là bởi nhiều phụ nữ vẫn tự viết ra một kịch bản hoàn hảo trong đầu: "Hôm nay 8/3, anh ấy sẽ về sớm, anh ấy sẽ mua bánh kem, anh ấy sẽ nói lời ngọt ngào..." và hy vọng chồng mình sẽ tự động diễn đúng vai đó.

Nhưng các chị em ạ, đàn ông không có siêu năng lực đọc suy nghĩ!

Sự thất vọng trong hôn nhân nhiều khi không đến từ việc đàn ông tệ đi mà đến từ những kỳ vọng im lặng của phụ nữ. Chúng ta mong chồng tự hiểu, và khi anh ta không hiểu (vì bản chất anh ta là một gã khô khan rành mạch), chúng ta chọn cách tổn thương. Chị em hờn dỗi lôi dăm ba câu chuyện ngôn tình trên mạng ra so sánh, tự làm khổ mình, làm khổ chồng.

Chúng ta quên mất rằng, để đi qua được "vùng thời tiết xấu" của những chênh lệch tính cách, đàn bà cần phải học cách lên tiếng. Thay vì ngồi nhà vắt tay lên trán chờ đợi sự lãng mạn đột xuất, tại sao không nhắn cho anh ấy một cái tin: "Chồng ơi, tối nay 8/3 em không thích tiền, em thích anh về ăn cơm với mẹ con em, nhớ mua cho em một bông hoa nhé".

Hãy cứ nói thẳng ra thứ mình muốn. Bớt vòng vo, bớt "anh phải tự hiểu chứ", đời tự nhiên nhẹ tênh, hôn nhân bớt sóng gió. Bởi suy cho cùng, một người đàn ông dẫu khô khan thô mộc, nhưng chỉ cần sẵn sàng làm theo những gì vợ mong muốn khi được mở lời, người đàn ông ấy vẫn là một người đáng để nắm tay đi đến cuối đời.

Phụ nữ ơi! Hãy trở thành một món quà đi!

Một món quà sinh ra là để mang lại niềm vui, là sự trân trọng, là sự kết tinh của cái đẹp. Ngay từ khoảnh khắc các chị sinh ra đời, các chị đã là một món quà tuyệt mỹ mà tạo hóa ban tặng cho thế gian này. Nụ cười của các chị từng là món quà vô giá của cha mẹ. Thanh xuân rực rỡ của các chị từng là món quà khiến gã trai trẻ năm nào (nay là chồng các chị) phải khát khao, theo đuổi chết đi sống lại mới có được.

Thế nhưng, cớ sao khi bước qua cánh cửa hôn nhân, nhào nặn trong cơm áo gạo tiền, rất nhiều người phụ nữ lại tự "hạ giá" bản thân? Từ một "món quà" rực rỡ, các chị tự thu mình lại thành một "tình nguyện viên" không công, một người luôn lùi lại phía sau, vắt kiệt mình cho chồng con rồi xòe tay ra chờ đợi sự ban phát tình yêu, chờ đợi sự ghi nhận vào mỗi dịp lễ tết?

Không! 8/3 này, đừng đợi quà nữa. Hãy trở lại làm một món quà đi!

Món quà lớn nhất của một người phụ nữ là thời gian, là nụ cười, là năng lượng yêu thương. Nếu người chung giường đang vô tâm tạo ra một "vùng thời tiết xấu", xin đừng mang món quà quý giá ấy ném vào cơn bão. Hãy khoác chiếc váy đẹp nhất, gọi điện cho mẹ đẻ để rủ bà đi ăn một bữa ngon. Nhắn tin cho hội chị em bạn dì để hò hẹn một ly cà phê đầy ắp tiếng cười. Bế đứa con bé bỏng ra công viên dạo chơi ngập nắng. Hãy trao nguồn năng lượng tuyệt vời của bạn cho những ai biết mỉm cười khi nhìn thấy bạn hạnh phúc.

Không có người phụ nữ nào thiếu vắng tình yêu của đàn ông mà chết cả, người ta chỉ héo mòn khi chính bản thân mình cũng bỏ rơi mình thôi. Hôn nhân có thể có những ngày giông bão, người đàn ông bên cạnh có thể có lúc vô tâm tột độ, nhưng chiếc "ô" che chắn tốt nhất cho cuộc đời bạn, luôn nằm sẵn trong tay bạn rồi.

Nào, bây giờ thì tắt điện thoại đi, mỉm cười với người phụ nữ trong gương và kiêu hãnh bước ra ngoài. Bạn là một món quà. Hãy lấp lánh theo cách của riêng bạn!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận