pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thướt tha áo trắng đến trường

Cách đây hai, ba thập kỷ, không ít địa phương xem áo dài trắng là đồng phục, được mặc tất cả các ngày trong tuần. Có một điều thú vị là theo tìm hiểu, quy định mặc đồng phục áo dài rộng rãi trong các trường học bắt đầu từ thập niên 80 của thế kỷ trước, xuất phát từ tỉnh Cà Mau. Niên khóa 1983-1984, Ban Giám hiệu Trường Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) quyết định lấy áo dài làm đồng phục cho nữ sinh của trường. Quyết định này đã làm xôn xao dư luận (theo chiều hướng tích cực) cả nước tại thời điểm đó. Cho đến thập niên 90, áo dài được công nhận là đồng phục nữ sinh cả nước, tuy không phải mặc xuyên suốt trong năm học. Và đến bây giờ, nữ sinh Việt Nam vẫn xem tà áo dài trắng là đồng phục quen thuộc vào mỗi buổi lễ chào cờ đầu tuần hoặc được mặc trong các dịp lễ lớn, các ngày kỷ niệm của trường…

Nhiều nữ sinh, khi được hỏi về cảm giác lần đầu khoác lên mình tà áo dài, đều thể hiện sự hồi hộp, lâng lâng xen lẫn tự hào. Đâu đó trong một bài viết mà người viết bài này từng đọc được, kể về kỷ niệm của một nữ sinh ở Đà Nẵng khi lần đầu được mặc áo dài. Người này kể, chị thực sự lo lắng không biết mình mặc áo dài có được không? Tối hôm trước, chị cởi ra, mặc vô mấy bận, ngắm nghía mình trong gương thật kỹ, thấy mình không đến nỗi tệ. Nhưng sáng hôm sau, khi bước đi, hai tà áo dài và chiếc quần ống rộng cứ vướng víu vào chân làm chị suýt té mấy lượt. "Ngang qua đường Quang Trung, tôi đi dưới tán cây xanh rợp bóng, gió từ bờ sông thổi lên, làm hai vạt áo tung bay quấn quýt. Tôi phải đưa tay nắm chúng lại trong sự bối rối, lạ lẫm, thú vị" - nữ sinh này bồi hồi nhớ lại.
Nhiều cô gái chia sẻ, cho đến bây giờ, dẫu đã khoác lên mình các phong cách áo dài khác nhau, như áo dài cách tân, áo dài kiểu "cô Ba Sài Gòn", song áo dài trắng vẫn mãi là ký ức không bao giờ phai. Để rồi, cứ mỗi lần đi ngang qua cổng trường đâu đó sau giờ tan tầm vào ngày đầu tuần, thoáng thấy bóng áo dài trắng ùa ra đầy sống động và tinh nghịch, trong ánh nắng trong veo và tán cây xanh ngắt, lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng, nhớ nhung, bâng khuâng…