Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/10/2025 - 16:37 (GMT+7)

Tích cực bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Chu Ru

Tuấn Anh
Tích cực bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Chu Ru

Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vừa phối hợp với Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn nhằm tăng cường nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc dân tộc Chu Ru.

Hoạt động trên thu hút sự tham gia của 70 nghệ nhân, học viên dân tộc Chu Ru đang sinh sống tại Lâm Đồng. Chương trình được tổ chức nhằm góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Qua đó, tăng cường đoàn kết dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ dân tộc Chu Ru qua sinh hoạt văn hóa, truyền dạy dân ca, dân vũ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc.

Tại chương trình tập huấn, các học viên được phổ biến về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc Chu Ru, tỉnh Lâm Đồng; chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc; công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng. Các học viên còn được các nghệ nhân uy tín, am hiểu và nắm giữ kỹ năng thực hành di sản văn hóa truyền dạy, hướng dẫn và thực hành trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân tộc Chu Ru.

Tích cực bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Chu Ru- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung (áo tím), Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tham dự lớp tập huấn

Dịp này, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức tư liệu hóa các giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Chu Ru bằng video, hình ảnh làm cơ sở nghiên cứu, lưu trữ và phát huy giá trị, đồng thời chuyển giao cho địa phương phục vụ công tác tuyên truyền, bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, dân tộc Chu Ru còn có tên gọi khác: Chơ Ru, Kru, Thượng, với số dân trên 23.000 người.

Quan hệ chủ đạo trong cơ cấu xã hội người Chu Ru là gia đình mẫu hệ với vai trò được tôn vinh là người phụ nữ, người thừa kế của gia đình, dòng họ mẹ.

Là một trong 3 dân tộc bản địa cư trú lâu đời tại Lâm Đồng, người Chu Ru có một nền văn hóa giàu bản sắc, trong đó nhạc cụ truyền thống đã góp phần quan trọng làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của họ. Bên cạnh những nét tương đồng với nhạc cụ các dân tộc Tây Nguyên, trong quá trình tiếp biến và giao thoa văn hóa, một số nhạc cụ của người Chu Ru đã có sự thay đổi cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và đặc điểm cư trú.

Tích cực bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Chu Ru- Ảnh 2.

Phụ nữ dân tộc Chu Ru trình diễn điệu múa truyền thông

Một trong những nhạc cụ truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người Chu Ru là chiêng (cêng). Với người Chu Ru, chiêng không đơn thuần là một tài sản quý giá khẳng định sự giàu có của một gia đình mà đây còn là một nhạc cụ thiêng giữ vai trò quan trọng trong các lễ nghi nông nghiệp, lễ bỏ mả hay trong các dịp cưới hỏi, đón khách quý…

Việc đặt tên cho mỗi chiếc chiêng trong bộ chiêng cũng thể hiện đậm nét xã hội mẫu hệ tồn tại lâu đời trong đồng bào Chu Ru: Chiếc chiêng có kích thước lớn nhất mang tên Ana (có nghĩa là mẹ) và có âm Tơlơ; chiêng có kích thước trung mang tên Dra (có nghĩa là cô gái) mang âm Dìng và chiếc nhỏ nhất có tên Anà (có nghĩa là con) mang âm Ding.

Chiêng thường được sử dụng theo bộ chiêng hai và ba. Khi trình tấu, người chơi phải thuộc, hiểu từng bài chiêng để không chỉ đánh đúng nhịp điệu, tiết tấu mà còn thể hiện sắc thái tình cảm của mỗi bài. Chiêng ba thường trình tấu theo các làn điệu dân ca, dân vũ nổi tiếng của người Chu Ru như Aria, Păgơnăng, T’run pô, Lơgăr taptung, Pró pơl… Chiêng đôi không có bài cụ thể, chủ yếu được diễn tấu theo tâm trạng của người chơi, khi thì nhẹ nhàng sâu lắng như muốn gửi gắm những mong ước tốt đẹp; khi thì rộn rã tưng bừng như lời động viên, thúc giục ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Tích cực bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Chu Ru- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự tập huấn chụp ảnh lưu niệm

Bên cạnh chiêng, người Chu Ru có 3 loại trống: trống lớn, trống trung và trống nhỏ. Trống lớn thường dùng trong các dịp lễ hội hoặc đi săn để làm hiệu lệnh hoặc xua đuổi thú; trống trung, trống nhỏ thường trình tấu chung với một số nhạc cụ khác trong sinh hoạt gia đình hay cộng đồng… Thân trống làm từ một thân cây, được đục rỗng bên trong hoặc ghép các thanh gỗ lại với nhau. Mặt trống được bịt bằng da nai hoặc da trâu rừng, căng bởi đinh tre và dây mây.

Hòa chung với các bài chiêng, trống của người Chu Ru có vai trò giữ nhịp, làm cho bước nhảy và những đôi tay thêm uyển chuyển, nhịp nhàng theo điệu múa.

Cùng chiêng, trống, nhạc cụ của người Chu Ru còn có kèn bầu (Lơker), sáo (Tơ lía), đàn tre và đàn môi (Rơ dìng)… Có thể nói, các nhạc cụ truyền thống của người Chu Ru giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng văn hóa các dân tộc bản địa Lâm Đồng nói riêng, bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói chung.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận