Tiền nhà vẫn nợ mà vợ ham đồ hiệu

24/08/2018 - 06:39
Bạn tôi làm ở một công ty bảo hiểm lớn, rất có lợi thế về ngoại hình, cộng thêm chút giỏi giang nên công việc khá suôn sẻ. Song cũng có lẽ vì tính chất nghề nghiệp, tiếp xúc nhiều với các quý bà lắm tiền nên bạn tôi cũng có chút ảnh hưởng.
“Cái túi đỏ này hợp với chị quá, chị mua ở đâu? Chỉ chỗ cho em order với!”, tôi lướt facebook và tình cờ đọc được phần bình luận của bạn khi có một chị cùng chơi chung với chúng tôi, khoe vừa đặt được chiếc túi Fendi đẹp ngất ngây. Khi được biết giá trị thật của chiếc túi xách lên đến cả chục triệu, bạn xuýt xoa, rồi thể hiện rằng mình sẽ cố “cày kéo” để có thể rước được “nàng” túi về dinh.
 
Việc cũng không có gì đáng nói, thú vui mua sắm cũng không có gì đáng lên án, nếu như gia đình bạn khá giả, ví tiền của bạn có thể chịu được những món hàng tiền triệu. Thế nhưng, gia đình bạn hoàn toàn bình thường.
 
Vợ chồng bạn đều từ quê lên, mua được căn chung cư be bé ở Hà Đông và cũng đang phải trả nợ dần mỗi tháng cho ngân hàng. Chồng bạn làm ở một công ty truyền thông, cũng có vị trí tốt nhưng thu nhập cũng chỉ đủ để trả nợ, nuôi 2 con đi học, còn đâu dư ra một chút ít gọi là tích cóp phòng khi ốm đau.
 
Tôi chơi với cả hai vợ chồng nên thi thoảng lại thấy chồng bạn thở dài thườn thượt về thói ăn tiêu vô độ của bạn. “Tháng rồi doanh số tốt, cô ấy được thưởng mấy triệu, lại mang đi mua hết túi váy. Em xem xem khuyên nhủ vợ anh một chút, chứ cứ ăn tiêu thiếu kế hoạch thế này, anh cũng nản lắm! Đã vậy, còn hay lên mạng soi các bà lắm tiền rồi kiểu gì cũng phải cố để bằng người ta!” – chồng bạn đã có lúc phải thốt lên với tôi như vậy.
 
Tôi đành khuyên anh ấy là thôi thì thông cảm cho vợ, tính chất công việc gặp gỡ nhiều người nên ngoại hình mà bắt mắt thì cũng dễ lấy lòng khách hàng. Động viên chồng bạn thế thôi, nhưng tôi biết là bạn chi tiêu rất quá tay trong khoản này.
 
Có lần, bạn mang tặng tôi mấy lọ mỹ phẩm, bảo là hàng đặt từ Úc, quý tôi nên mua tặng vì lâu lâu mới tìm được nguồn hàng “xịn”. Tôi không muốn nhận quà từ bạn một chút nào, phần vì không quen dùng đồ đắt tiền, phần vì tôi biết bạn kiếm được tiền cũng không phải dễ dàng gì, vất vả mà có được.
 
Có những khoản thưởng đột xuất, tôi biết thay vì tích cóp phòng khi có việc đột xuất, thì bạn lại hào phóng với chính mình và với bạn bè. “Hương này, tớ nghĩ cậu không cần phải tặng tớ những thứ đắt tiền này đâu, thật lòng nhận quà đắt tớ cũng không thoải mái. Hơn nữa, cậu cũng có quá nhiều mỹ phẩm rồi! Sắm sanh lắm, dùng không hết thì phí lắm! Cậu tiết kiệm hơn một chút, sau có một khoản kha khá, thiếu gì thứ để lo. Đứa đầu nhà cậu cũng sắp vào lớp 1 rồi còn gì, sẽ tốn kém nhiều thứ lắm!”, tôi lựa lời nói với bạn.
 
Thấy bạn trầm ngâm suy nghĩ, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều này. Cũng có thể bạn giận tôi vì đã không nhận quà, lại còn gián tiếp trách bạn xài hoang. Nhưng cũng có thể, bạn nghe và hiểu lời tôi nói, để rồi sẽ có sự thay đổi dần dần trong lối sống hơi thiếu tiết kiệm và có phần đồng bóng của mình. Tôi tin vào vế thứ hai nhiều hơn, và rất mong bạn sẽ ủng hộ cho vế ấy!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm