Nữ tiến sĩ thong thả đi qua áp lực
Vợ chồng Tiến sĩ Nguyễn Thái Giao Thủy
Việc học mê mải từ trẻ cho tới khi đã lên chức bà ngoại của Tiến sĩ Nguyễn Thái Giao Thủy đã trở thành tấm gương và động lực lớn của 4 người con.
Năm 18 tuổi, chị Nguyễn Thái Giao Thủy đậu vào Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Chị kể rằng, 5 năm học trong trường Mỹ thuật của thời tuổi trẻ êm đềm và nhiều sáng tạo đã cho chị hình dung rằng, chắc sẽ trở thành nữ hoạ sĩ vẽ tranh sơn mài như chuyên ngành đã được đào tạo.
"Nhưng cuộc đời có nhiều thay đổi. Ra trường tôi lại có duyên với ngành mỹ thuật ứng dụng và quảng cáo. Các công việc lúc đó thành công, khiến tôi đã gắn bó tới gần 30 năm", chị Thủy kể.
Việc học của chị đánh dấu tiếp theo, là việc săn được học bổng tại Mỹ cho ngành quản trị kinh doanh. Nhưng đúng thời gian ấy, chị vừa sinh bé thứ 2 cùng công việc kinh doanh của công ty đang rất phát triển, nên không thể theo học được.
Sau khi sắp xếp được công việc, chị Thủy lại đăng ký thi 2 chuyên ngành một lúc và cũng đậu luôn cả 2 chuyên ngành này tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, đó là Ngữ văn Anh và Quan hệ quốc tế. Thời gian này, chị quả thật là "3 đầu 6 tay" khi vừa tã bỉm cho hai bé nhỏ, vừa học để lấy 2 bằng cử nhân, vừa chăm hai bé lớn đang học THCS.

Tiến sĩ Nguyễn Thái Giao Thủy
Kể lại câu chuyện nhẹ nhàng như vậy, nhưng thời gian đó vô cùng áp lực đối với chị Thủy. Rất nhiều ngày, chị tranh thủ khi các con ngủ để viết bài từ 22 giờ đêm đến 2-3 giờ sáng, rồi ngày mới lại tiếp tục công việc công ty và chăm lo gia đình.
"Một kỷ niệm tôi luôn nhớ là khi con gái thứ 3, lúc ấy bé đang học học lớp 2 đã nói rằng: "Mẹ là thần tượng của con, sau này con cũng muốn học giỏi như mẹ". Chính câu nói hồn nhiên ấy đã tiếp thêm động lực để tôi kiên trì đi đến cùng với ước mơ của mình", chị Thủy kể chuyện.
Sau khi tốt nghiệp 2 bằng Đại học cùng lúc, người phụ nữ ham học này tiếp tục nhận được 50% học bổng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đức.
Chị Thủy nhớ lại: "Nhưng rồi một lần nữa, tôi không thể thực hiện giấc mơ sang nước ngoài tu nghiệp vì con trai út lúc này cũng mới vừa 1 tuổi, và tôi lại đang phải dành tài chính để cho con trai lớn đi du học. Vậy là để vẫn vừa học lên cao, vừa được ở gần bên gia đình, tôi đã nộp hồ sơ thi tuyển thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội".
Cứ thong thả một cách tất bật như vậy mà chị Nguyễn Thái Giao Thủy dần dần hoàn thành việc học của mình. Các con chị cũng dần dần lớn lên, chứng kiến mẹ vừa làm, vừa học, vừa chăm sóc gia đình với sự ngưỡng mộ vô cùng.
Để làm gương cho các con, chị Nguyễn Thái Giao Thủy tiếp tục làm nghiên cứu sinh với đề tài "Ngoại giao văn hóa của Việt Nam nhìn từ góc độ quyền lực mềm" (2001 - 2016).
Khi biết tin bà xã học tiếp để lấy bằng tiến sĩ, anh Phan Đăng Thái đã có chút lo lắng: "Em nhiều việc quá rồi, học cũng quá nhiều rồi, liệu có đủ sức khoẻ để tiếp tục làm nghiên cứu sinh nữa hay không? Hay giờ tập trung lo công việc công ty đi!".
Nhưng rồi, bằng sự quyết tâm của mình, chị Nguyễn Thái Giao Thủy đã bước vào con đường làm nghiên cứu sinh ngay tại Khoa Quan hệ quốc tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, nơi chị đã nhận được tấm bằng thạc sĩ.
Chưa bao giờ thôi "rực rỡ"
Khi chị Thủy vừa bắt đầu làm nghiên cứu sinh thì nhiều biến cố cùng lúc ập tới. Dịch bệnh COVID-19 đã làm gián đoạn nhiều thứ.
"Những năm tháng vừa làm doanh nhân, vừa làm mẹ của 4 con, vừa học và nghiên cứu rất tất bật nhưng cũng có thể nói như giới trẻ bây giờ là "tháng năm rực rỡ". Thời gian này, tôi còn nhiều lần sang Mỹ lo cho con trai khi cháu vừa sang học đại học. Sau đó lại bay sang Úc lo đám cưới cho con gái, cùng lúc điều hành công ty và quán cà phê. Nhưng tôi tranh thủ viết luận án mọi lúc, mọi nơi: trên máy bay, phòng chờ … Khi sang Úc, trong hành trang đem theo để làm bà sui còn có cả laptop và sách vở. Hằng đêm, tôi thường thức đến 3 giờ sáng để cố gắng hoàn thành luận án cho đúng tiến độ", chị Thủy kể về giai đoạn ghi dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời.
Với chị Thủy, niềm động viên cho chị là luôn có gia đình đồng hành trên mọi nẻo đường. Ban đầu anh Phan Đăng Thái lo lắng, sợ vợ quá vất vả nhưng khi thấy bà xã quyết tâm theo học thì anh đã trở thành chỗ dựa vững chắc, cùng san sẻ việc nhà, chăm sóc các con và động viên chị.
Sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, tiến sĩ Nguyễn Thái Giao Thủy đã trở thành giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM. Giờ nhìn lại, chị đã cho rằng đây là "dấu mốc đẹp trong hành trình ấy", và việc học tập không có giới hạn về tuổi tác.
Truyền cảm hứng cho giới trẻ
Không chỉ là tấm gương của các con, tiến sĩ Nguyễn Thái Giao Thủy còn là thần tượng của các sinh viên, của giới trẻ.
"Tôi không nghĩ mình đang cố gắng truyền cảm hứng cho ai, tôi chỉ kể lại những câu chuyện mình đã đi qua. Mỗi khi đứng lớp, tôi thường kể với sinh viên nghe về cô bé từng bán thuốc lá, bán vé số để phụ giúp gia đình xưa kia; về những ngày khởi nghiệp khi trong tay không có nhiều vốn nhưng có rất nhiều ước mơ và hoài bão; về những lần công ty gặp khó khăn, tưởng như không thể đi tiếp, rồi lại tự nhủ mình phải đứng dậy vì phía sau còn gia đình, còn đồng nghiệp và những khách hàng luôn đặt niềm tin vào mình… Tôi cũng luôn nói với sinh viên rằng, kiến thức có thể học trong sách, tra cứu trên mạng nhưng bản lĩnh, sự tử tế và tinh thần không bỏ cuộc mới là hành trang giúp các em đi đường dài trong cuộc sống này", tiến sĩ Nguyễn Thái Giao Thủy nói.

Tiến sĩ Nguyễn Thái Giao Thủy và các sinh viên
Có lẽ vì vậy mà mỗi ngày đến lớp với chị đều là nối tiếp những niềm vui. Chị Thủy kể cuộc sống đã dạy chị cách không tự tạo áp lực rằng mình phải thật hoàn hảo trong mọi việc. Bây giờ, nếu có những lúc công việc chưa xong thì để ngày mai làm tiếp chứ không thức cày gần như xuyên đêm nhiều như trước nữa, miễn là mình vẫn giữ được sự bình an và năng lượng tích cực cho gia đình, công việc, bạn bè.
"Giờ đây, các con tôi đều đã trưởng thành, hai con lớn đều đã làm việc và định cư ở nước ngoài, thỉnh thoảng dẫn con cái về Việt Nam thăm gia đình, hoặc tôi sẽ bay sang thăm chúng kết hợp với nghỉ ngơi và du lịch. Hai con nhỏ thì đang bước vào những năm cuối cùng của cấp 3 nên mối quan hệ giữa chúng tôi cũng thay đổi. Tôi không còn là người luôn đưa ra lời khuyên, mà dần học cách lắng nghe các con nhiều hơn. Còn ông xã luôn ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho tôi từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, có những lúc tôi cứ ngỡ mình là "em bé" trong gia đình vậy. Tôi thấy đó là món quà lớn nhất của cuộc đời mình, khi tình yêu thương trong gia đình không còn đi theo một chiều từ cha mẹ đến con cái, mà trở thành sự sẻ chia của tất cả các thành viên trong gia đình", chị Thủy chia sẻ.
Và với cách nhìn của người vợ, người mẹ, theo chị Thủy, điều lớn nhất mà gia đình mang lại cho chị không phải là sự hỗ trợ, mà là cảm giác mình luôn có một nơi để trở về. Khi biết phía sau luôn có những người yêu thương và tin tưởng mình, chị không còn lo về những thử thách phía trước.
"Chính sự bình yên ấy giúp tôi có thêm năng lượng để tiếp tục làm việc, giảng dạy và theo đuổi những điều mình yêu thích", nữ tiến sĩ tâm sự.