Bà Hoàng Thị Hoản thương 2 cháu nội sớm mồ côi cha, mẹ đi tù |
Căn nhà của bà Hoàng Thị Hoản (62 tuổi) ở thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) giữa trưa lặng lẽ, im ắng. Ngoài sân 2 cháu nội của bà đang chơi đùa, nhưng dường như tiếng cười đùa của chúng cũng nhỏ bé, thì thầm.
Bà Hoản nhớ lại: "Thời điểm bố các cháu mất, trước đó, chỉ trong 1 năm 3 tháng, tôi phải lo 3 cái tang lớn liền nhau. Ông nhà tôi mất được 7 tháng thì bà mẹ chồng mất, rồi chỉ vài tháng sau đó, thằng Khang cũng theo bố và bà nội về với tiên tổ". Hơn 2 năm trôi qua, nhắc đến nỗi mất mát quá lớn của đời mình, nhất là người con trai đoản mệnh của bà bị chết trong tay con dâu, bà Hoản sụt sùi: “Mỗi lúc nhớ chồng con, tôi chỉ biết ra bàn thờ ngồi khóc. Ai ngờ, đời tôi phải gánh chịu nhiều nỗi đớn đau vậy?”.
Từ ngày bố mất, mẹ đi tù, 2 cháu nội là con anh Phan Văn Khang và chị An Thị Thêu ở căn nhà cấp 4 kế bên nhà bà Hoản phải sang ở hẳn với bà. Thi thoảng bà bắt 2 cháu sang nhà của bố mẹ thắp hương cho bố, chào bố bằng di ảnh trên ban thờ. Dù vậy, điều khiến bà Hoản càng xót xa hơn, vì cả 2 cháu bà đều là những đứa trẻ chậm phát triển trí não. Đứa lớn là Phan Văn Khánh, năm nay lên lớp 5 và cháu bé là Phan Văn Hoà lên lớp 2, nhưng vẫn chỉ thắc mắc sao bố mẹ đi làm ở đâu mà mãi chưa về?. “Hồi mẹ nó mới đi tù, thằng bé con nhiều đêm cứ khóc đòi mẹ. Tôi phải vất vả mấy tháng trời mới dỗ được thằng bé quen ngủ với bà”.
Bà Hoản đành nuốt nước mắt vào trong, đợi con dâu ra tù về cùng bà chăm 2 cháu nội |
Bà Hoản kể, bà có 2 người con trai, anh Phan Văn Khang là cậu lớn, nhưng dáng người nhỏ con, gầy yếu. Lấy vợ xong, bà cho vợ chồng anh Khang căn nhà cấp 4 ngay bên cạnh để ở. Thời điểm trước lúc anh Khang mất, vợ chồng anh Khang thuê nhà ở thị trấn Trần Cao (cách nhà 4km) để bán nước mía và rửa xe. Tối hôm đó, bà Hoản đang ở nhà thì nhận được hung tin, con dâu đã giết chết chồng - là con trai bà, khiến bà bủn rủn chân tay, ngã quỵ xuống nền nhà.
“Từ ngày xảy ra sự việc, tôi không dám đi đâu ra khỏi nhà. Nếu 2 cháu nội bình thường như những đứa trẻ khác, tôi đã không vất vả thế này. Tuy năm nay 1 cháu lên lớp 5 và 1 cháu lên lớp 2, nhưng mọi việc vẫn phải nhờ bà chăm sóc, các cháu ngây ngô, nên hầu như không thể tự lập được".
Bà Hoản cho biết, từ hồi chị An Thị Thêu đi tù, chưa lần nào bà cho 2 cháu lên thăm mẹ nó. Chị Thêu cũng điện thoại về nhà 3 lần, lần nào cũng là câu xin lỗi và xin bà tha thứ, sau đó bà vội đưa điện thoại để chị Thêu gặp 2 con. “Không phải tôi giận con dâu, không cho các cháu lên trại giam thăm mẹ nó, mà giả sử tôi không chấp nhận nó là dâu con trong nhà nữa, thì nó lại mang 2 cháu tôi đi nơi khác mất. Thôi thì là mẹ, tôi cố nuốt nước mắt vào trong, đợi nó đi cải tạo về, cùng tôi nuôi 2 cháu nhỏ nên người. 2 thằng tội lắm, mồ côi cha, mẹ đi tù, lại không nhanh nhẹn, tôi cứ lo sơ sẩy chúng ra ao chơi rồi ngã xuống ao” – bà Hoản lau nước mắt, ôm cháu nhỏ vào lòng.
Nói về cô con dâu đã cướp đi mạng sống của con trai mình, bà Hoản bảo: “Con Thêu nó bình thường cũng là đứa nhẹ nhàng, biết đối xử tốt với bố mẹ chồng, chịu khó làm ăn và cũng là đứa biết nhịn chồng. Vậy mà bỗng nhiên xảy ra chuyện động trời như vậy ở căn nhà vợ chồng nó thuê ngoài thị trấn Trần Cao, cho đến giờ, tôi cũng không cắt nghĩa nổi”.
Bà Hoản thừa nhận, anh Khang, con trai bà cũng thi thoảng to tiếng với vợ, lúc nóng tính cũng có bạt tai vợ. Bình thường, anh Khang cùng vợ chịu khó làm ăn, anh không phải người nát rượu như báo chí vẫn nói, mà chỉ uống vài 3 chén đã nôn ra hết. Không hiểu động cơ gì mà vợ chồng anh Khang xô xát, dẫn đến xảy ra án mạng giết chồng như vậy.
Căn nhà của vợ chồng chị Thêu ở bên cạnh nhà bà Hoản giờ để không |
Bố mẹ chị Thêu vài tháng lại sang thăm 2 cháu ngoại, nỗi đau dường như hụt hẫng hơn, khác với trước đây rất vui vẻ, tình cảm thì 2 bên thông gia bây giờ gặp nhau chỉ còn lời xin tha thứ thay con gái cùng sự im lặng, suy tư. 2 cháu con anh Khang là cầu nối duy nhất còn lại của 2 bên gia đình.
“Tôi không còn giận con dâu, nhưng sau sự việc kinh hoàng xảy ra, 2 nhà gặp nhau không còn vui vẻ như trước. Ông bà bên ấy có con gái đi tù, gây tội ác lại mất con rể cũng đau đớn lắm rồi. Nỗi lòng cha mẹ chúng tôi vẫn phải làm chỗ dựa cho con cháu thôi” – gương mặt u buồn của bà Hoản vội quệt ngang dòng nước mắt.
Hiện bà Hoản còn cậu con trai út đã tốt nghiệp Đại học ở Hà Nội. Tuy nhiên, năm nay cậu út vừa ra trường, mới xin được việc làm nên chưa giúp được gì cho mẹ già và các cháu ở nhà. Hàng ngày, bà trồng rau, chăn nuôi vài chục con gà, cấy mấy sào ruộng của gia đình và chủ yếu để mắt đến 2 đứa cháu nội tội nghiệp.
Bà Hoản bảo: “Tôi chỉ mong có sức khoẻ lâu dài để thay con trai và giúp con dâu nuôi 2 cháu nên người. Và cũng mong, có phép màu nào đó giúp 2 cháu tôi nhanh nhẹn như những đứa trẻ bình thường để tương lai sau này của bọn trẻ đã sớm mồ côi cha sẽ bớt đi phần nào nỗi vất vả trong cuộc sống”.
Ngày 17/3/2015, TAND tỉnh Hưng Yên đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt An Thị Thêu (SN 1986, trú thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) mức án 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Phan Văn Khang (SN 1982, chồng của Thêu).
Theo cáo trạng, vào khoảng 23h20 tối 19/9/2014, sau khi uống rượu say, giữa anh Khang và vợ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Khang có chửi bới và đánh đập vợ. Vì quá bực tức nên Thêu quay lại tát vào mặt anh Khang. Khi bị chồng túm tóc, Thêu liền xoay người rồi đẩy khiến anh Khang ngã úp mặt xuống chiếc giường gấp kê sát tường nhà.
Thêu ngồi đè lên người, dùng dây sạc điện thoại quấn một vòng vào cổ anh Khang. Khoảng 10 phút sau, thấy anh Khang không giãy giụa, Thêu buông tay ra thì thấy chồng sùi bọt mép, mũi chảy máu và tử vong.