Tình yêu đong đầy trong sáng đầu xuân

28/01/2017 - 10:00
'Tôi còn nhớ hôm ấy, em đến khoác chiếc khăn màu hồng phai, trên tay cầm những cành tầm xuân còn đương e ấp... Đấy là lúc tôi thấy em - người đẹp nhất trên đời' - đó là câu chuyện mà thầy nói với cô học trò vào một buổi sáng đầu xuân.

Khi đầu sách thứ 12 của thầy được in ra, thì những dòng chữ đầu tiên trong sách ghi rõ: “Cảm ơn thạc sĩ Mạc Hạ, người đã giúp tôi sửa chữa bản thảo của cuốn sách này”. Cuốn sách hơn 2.000 trang của thầy viết về những khuôn mặt nhà văn hóa lớn của Việt Nam đương đại do một nhà xuất bản uy tín ấn hành. Sách ấy xuất bản mùa hạ thì đến đầu xuân thầy ốm.

Tôi chưa bao giờ thấy một tình thầy trò kì lạ đến thế. Hạ và thầy của tôi có thể ngồi bên nhau hàng ngày trời chỉ để nói về những điểm lạ trong một câu Kiều. Khuôn mặt của Hạ bao giờ cũng thể hiện sự chăm chú với từng lời thầy nói. Còn thầy, say sưa như đang thuyết giảng cho cả hội trường mấy trăm người. Như thế, người nghe tạo cảm hứng cho người nói, người nói tạo cảm hứng cho người nghe.

Thầy vò võ bao nhiêu năm bên sách, giáo án với những học trò trong môn Khoa học – Lịch sử. Thầy chưa từng kết hôn. Nhiều người nói, thầy tôi “ôm chữ thay vợ”. Tôi thì tin đó là do duyên số chưa tới. Đã bao nhiêu thế hệ học trò yêu kính, mai mối cho thầy nào là chị, nào là em... Thế nhưng chẳng mối nào thành công.

18.jpg
Hạ biết đến thầy và luôn tìm đến những tiết dạy của thầy để được nghe giảng. Ở dưới lớp, nếu có ai đó vô tâm hay chẳng chịu để ý đến chữ nghĩa thuộc về lịch sử thì Hạ lại hí hoáy ghi chép. Với thầy, chỉ một câu, chỉ một chữ từ xa xưa là đã đủ cho thầy say mê giảng dạy cả ngày. (Ảnh minh họa) 

Khi nhìn thấy Hạ, thầy cũng vững tin mà giảng tiếp. Hạ có trái tim mê say còn thầy có khối óc của người thầy tâm huyết.

Người chủ động viết thư trước là Hạ. Ban đầu chỉ là những lá thư hỏi về chữ nghĩa đơn thuần. Cô luôn cố gắng khơi sâu kiến thức thầy đã giảng và thu về những con chữ có ích cho công việc sau này của mình. Thầy cũng trả lời thư đó kĩ lưỡng, chỉn chu, sâu sắc như thư dành cho bao nhiêu nghiên cứu sinh khác.

Thế nhưng sự tinh nghịch của Hạ, khiến cô muốn hỏi nhiều hơn, biết nhiều hơn về suy nghĩ của thầy, cuộc sống riêng tư của thầy. Hạ hay hỏi: "Những ngày đông lạnh 10 giờ thầy đi ngủ chưa? Thầy ăn uống ra sao? Món ăn nào thầy thích? Hạ muốn rủ thầy đi ăn...". Thầy không từ chối những cơ hội gặp Hạ, nhưng suốt thời gian gặp gỡ, chỉ đơn thuần là trao đổi kiến thức giữa thầy và trò. Thầy giữ khoảng cách với người học trò vì sợ như thế quá thiệt thòi cho cô. Trò còn đang tươi sắc xuân xanh, còn thầy đã toan về già.

Thế nhưng Hạ vẫn quyết liệt đến bên thầy. Hạ cố tình học thật khá, để có thêm kiến thức rồi trao đổi thêm. Hạ thường xuyên ghé nhà thầy ở ngoại ô, khi thì dọn đi những thùng nước cũ, dọn đi những cái cây dại trong vườn, lau sạch bụi bám trên khung tranh để ở gần cửa sổ... Mỗi lần ghé, cô cũng không quên mua hoa hồng, thứ hoa ngan ngát hương để thầy mình thấy tâm hồn luôn tươi trẻ.

2 năm liền, nhận những tình cảm của cô học trò đầy trân quý, thầy thận trọng hết mức. Cũng có lúc, thầy khéo léo mang một câu chuyện trong lịch sử để nói với Hạ. Rằng em còn quá trẻ, tôi và em khó có thể có duyên tình gì...

18b.jpg
Thế nhưng, Hạ vẫn lặng lẽ đến bên thầy. Khỏa đi những giây phút cô đơn, bù vào đó bàn tay thu vén cho gia đình. Hạ yêu thầy bằng trái tim ngưỡng mộ, còn về phía thầy... (Ảnh minh họa) 

Thầy bổ khuyết cho Hạ những kiến thức còn thiếu để làm tốt luận văn thạc sĩ. Còn Hạ bù lại cho trái tim của thầy những phút ấm áp của gia đình. Hạ kiên trì mãi rồi thầy cũng nhận lời yêu. Những lá thư thổ lộ ban đầu, thầy nói về cảm giác khi thấy những lần Hạ tới. Có lần, Hạ tới với chiếc khăn hồng và nụ tầm xuân, thầy như cảm thấy ánh nắng chan chứa chạm đến đời mình... Hạnh phúc tưởng rằng đã mỉm cười với thầy thì thầy lại nhận được hung tin mình bị ung thư, phải xạ trị. Nhiều người khuyên Hạ còn trẻ như vậy, đừng gắn mình với cuộc đời của thầy.

Sức khỏe thầy sụp xuống chỉ trong vòng 1 tháng. Thầy lạnh nhạt rồi nhất quyết từ chối Hạ. Thầy chọn Hạ lúc thầy khỏe mạnh, đã là một sự thiệt thòi cho cô. Nay thì còn trầm trọng hơn. Thầy tắt máy, đóng kín cửa nhà, âm thầm đến viện. Hạ phải vất vả đi tìm. Khoảng thời gian sau đó, cô tận tụy chăm sóc người thầy giáo ở nhà cũng như ở viện. Những ngày tháng thầy xạ trị khối u, cô vẫn luôn túc trực...

Tình yêu bướng bỉnh trong trái tim của cô gái nhỏ, bắt đầu nhen lên vì kính trọng, sau đó được vun đắp vì thương cảm. Cô có tình cảm của thầy, không đời nào cô trốn chạy chỉ vì thầy đau ốm. Thầy trên giường bệnh, nhưng trái tim thầy còn minh mẫn. Hạ nói “Em thương thầy, hãy để em bên cạnh thầy”. Những ngày thầy ở nhà, vào mỗi buổi sáng sớm, khi nắng sớm vừa lên, hai thầy trò ngồi ở ở khung cửa cũ nhìn ra ngoài vườn. Vài con sẻ non nhảy nhót, ánh nắng chan hòa. Hai người ôn lại những câu chuyện cuộc sống.

Sau đợt xạ trị, sức khỏe thầy khá hơn. Người ta bảo quỹ thời gian của thầy còn không nhiều. Hạ bây giờ làm việc tại một viện nghiên cứu, thầy còn mải miết trên giảng đường với những thế hệ sinh viên nối tiếp. Hai người không chọn cách cưới nhau như thông thường nhưng họ luôn đi rất gần nhau. Hai người vẫn luôn giữ khoảng cách dù trong trái tim họ tình yêu đong đầy...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm