Tình yêu không phải sự chịu đựng

Tuệ Thư
04/06/2025 - 11:12
Tình yêu không phải sự chịu đựng

Ảnh minh họa

Tôi đã từng sợ cô đơn đến mức chấp nhận cả việc bị bạn trai đối xử tệ với mình…

Tôi từng yêu bạn trai cũ với tất cả chân tình mình có. Khi yêu, tôi tin rằng chỉ cần đủ nhẫn nhịn, đủ hy sinh thì mọi chuyện đều đẹp đẽ. Tôi đã tự dặn lòng như thế suốt 3 năm yêu nhau, cũng là 3 năm u ám.

Anh bóp nghẹt từng chút một cảm xúc của tôi. Từ những lời chì chiết, sự im lặng khi giận dỗi, cho đến việc kiểm soát tôi gặp ai, mặc gì, đi đâu... 

Tôi dần quen với việc bị đối xử tệ, đến mức nghĩ rằng anh ta yêu tôi nên mới làm như thế. Tôi không còn gặp bạn bè, không còn dám nhận việc mới, không còn thấy mình có giá trị.

Tôi từng nghĩ chắc do bản thân chưa đủ tốt. Tôi cứ muốn cố gắng dịu dàng hơn, hiểu chuyện hơn, yêu anh hơn nữa và tin mọi thứ sẽ khác. Nhưng không, tất cả chỉ tệ hơn. Mỗi lần anh xin lỗi là một lần tôi lại tha thứ, rồi lại tổn thương thêm. Cứ thế, vòng lặp đó kéo dài cho đến một buổi sáng…

Tôi nhìn mình trong gương và không nhận ra hình ảnh trong đó. Gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng và nỗi buồn không tên đọng lại trong ánh nhìn. Tôi bật khóc, không vì anh mà vì chính tôi, vì đã để bản thân đi xa đến thế trong một mối quan hệ bị kiểm soát, không được trân trọng, yêu thương.

Tôi bắt đầu tìm về những ký ức cũ, thời tôi còn là cô gái độc lập, yêu đời, nhiều bạn bè và có những ước mơ riêng mình. Tôi nhắn tin cho vài người bạn đã lâu không gặp và thật bất ngờ là họ vẫn ở đó, không trách móc, chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi có ổn không. Những cuộc trò chuyện ấy khiến tôi bừng tỉnh, nhắc tôi nhớ mình từng là người đáng yêu, mạnh mẽ và nhiều năng lượng sống ra sao.

Tôi nhớ lại những gì xảy ra, từng lần anh ta khiến tôi tổn thương, từng khoảnh khắc tôi thấy mình nhỏ bé và vô hình. Tôi không bao biện cho anh ta nữa, không còn lấy lý do "tính anh nóng" hay "ai yêu mà chẳng cãi nhau". 

Khi người bạn hỏi tôi: "Cậu nghĩ mình xứng đáng bị như thế à?", câu hỏi ấy như nhát dao cắt phăng sợi dây đang trói buộc tôi. Bởi tôi hay ai cũng không đáng bị như vậy.

Tôi hứa rời đi lần này là thật. Tôi viết một lá thư, không phải gửi cho ai mà là lời tạm biệt phiên bản yếu đuối, cam chịu của mình. Tôi chọn một ngày cụ thể để kết thúc và tôi đã làm được.

Tôi hẹn gặp nói lời chia tay, xoá số điện thoại, chặn anh ta trên mạng xã hội, nhờ bạn thân "canh" để tôi không yếu lòng tìm lại anh ta. Có những đêm tôi đã khóc vì nhớ, vì sợ hãi tương lai không có người từng là cả thế giới của mình. 

Nhưng tôi không quay lại mà học cách dậy sớm, nấu ăn, đi bộ, đọc sách, nghe podcast… Tôi cũng chọn tìm đến một chuyên gia tâm lý để hiểu vì sao mình từng chấp nhận bị tổn thương, từng tin rằng tình yêu là chịu đựng. Cuối cùng, tôi cũng tìm lại được chính mình.

Giờ đây, khi đã đi qua được những ngày u tối nhất, tôi hiểu rằng phải luôn lắng nghe trái tim mình, không để ai khiến tôi tin mình không đủ tốt, không xứng đáng được yêu thương. 

Bởi tình yêu thật sự không làm tôi thấy nhỏ bé, không bắt tôi đánh đổi bản thân chỉ để được tồn tại trong lòng họ. Và dù trái tim tôi có từng rạn vỡ, tôi vẫn có thể bắt đầu lại mạnh mẽ, tự do và hạnh phúc hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm