Trang bị "vắc-xin số" cho trẻ mồ côi, khuyết tật
Bằng tình yêu thương, sự kiên trì và trách nhiệm, những người thầy, người mẹ nuôi và cán bộ bảo trợ xã hội đang đồng hành để những đứa trẻ đặc biệt vượt qua rào cản số, tự tin bước vào kỷ nguyên số
Trong kỷ nguyên số, công nghệ là cánh cửa mở ra tri thức. Thế nhưng với những trẻ em mồ côi, khuyết tật tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cánh cửa ấy vẫn đầy rào cản, đòi hỏi nhiều nỗ lực nâng đỡ để các em không bị bỏ lại phía sau.
Những "khoảng trống số" nơi phòng học đặc biệt
Tiếng phần mềm đọc màn hình đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hướng Dương Vàng (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng). Với nhiều người, đó chỉ là âm thanh máy móc nhưng với những học sinh khiếm thị ở đây, đó là đôi mắt dẫn đường để các em bước vào thế giới tri thức.

Thầy Đặng Ngọc Duy hướng dẫn học sinh khiếm thị sử dụng máy tính, mở ra cơ hội học tập và hòa nhập trong kỷ nguyên số. Ảnh: NVCC
Tuy nhiên, hành trình ấy không hề bằng phẳng. Thầy Đặng Ngọc Duy, Giám đốc trung tâm, chia sẻ: “Người ta học công nghệ, phần mềm một hai tháng thì mình có khi mất hai, ba năm”.
Là người khiếm thị từng đi qua những khó khăn ấy, thầy Duy hiểu rõ rào cản lớn nhất của người khiếm thị không nằm ở khả năng mà ở xuất phát điểm. Và tại trung tâm, không phải đứa trẻ khuyết tật nào cũng có điều kiện tiếp cận như vậy.
Với nhóm học sinh khiếm thính ở Trung tâm Hướng Dương Vàng, khó khăn hiện hữu từ lớp học không tiếng động của những trẻ em với thế giới không ánh sáng.

Rào cản ngôn ngữ và khả năng tiếp nhận âm thanh khiến nhiều trẻ khiếm thính gặp khó khăn khi tiếp cận các thiết bị số và nền tảng công nghệ hiện nay.
Cô Phan Thị Ngọc Hằng, giáo viên tại trung tâm, trăn trở về rào cản kép mà học trò mình đối mặt: “Các bạn ấy mất âm thanh sẽ không nghe được, đó là một trong những cái thiệt thòi. Thiệt thòi thứ hai là ngày nay là các nền tảng công nghệ số có những cái ngôn ngữ rất riêng... Mình sẽ cung cấp những hình ảnh chân thật nhất, hoặc qua những cái video minh họa để các bạn ấy có thể hiểu hơn”.
Còn đối với các nhóm trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, việc ứng dụng công nghệ lại càng là một bài toán xa xỉ khi điều kiện trung tâm còn eo hẹp, phòng ốc thiếu thốn, chi phí hỗ trợ nhân lực hạn chế. Hiện tại, nơi đây mới chỉ dừng lại ở việc dạy văn hóa và kỹ năng sống cốt lõi.
Nếu ở Hướng Dương Vàng, khó khăn đến từ những giới hạn của cơ thể thì tại Làng Hòa Bình Quảng Nam (xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng), các em còn phải đối mặt với khoảng trống của điều kiện sống. Rào cản lớn nhất ở đây là sự thiếu thốn nghiêm trọng về hạ tầng. Cả cơ sở chỉ có một phòng máy cũ kỹ với khoảng 7-8 máy tính còn hoạt động được cho hàng chục em dùng chung.
Chị Trương Thị Hồng Hiệp, người đã gắn bó với Làng hơn 15 năm, mẹ nuôi chăm sóc tại phòng nữ, ngậm ngùi so sánh: “Thiệt thòi chứ! Tại vì ở nhà, con mình mỗi đứa một cái máy tính. Còn ở đây, cả cái khu nữ này với khu nam bên kia chỉ có mấy cái máy tính thôi. Các con học lý thuyết thì được, nhưng đến phần thực hành tin học... tệ lắm!”
Không chỉ thiếu thiết bị dạy học, các em còn thiếu những người dẫn đường công nghệ chuyên sâu. Các mẹ nuôi có thể hỗ trợ các thao tác cơ bản nhưng khó hướng dẫn các em vượt qua những bài tập tin học phức tạp hay những kỹ năng số nâng cao.
Sự thiếu hụt bệ phóng tri thức số này đã trở thành lực cản lớn, nhất là khi 70-80% trẻ tại Làng là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vốn có xuất phát điểm chậm hơn, “học trước quên sau”.

Thiếu thiết bị học tập, điều kiện tiếp cận công nghệ còn hạn chế và sự thiếu hụt người hướng dẫn chuyên môn đang là những rào cản khiến trẻ em tại Làng Hòa Bình khó bắt nhịp với môi trường số.
Đáng ngại hơn, công nghệ số luôn có hai mặt. Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Làng Hòa Bình thẳng thắn nhìn nhận: “Hiện nay phần lớn các con học cấp 2, cấp 3 tại Làng đã có điện thoại thông minh để học tập, liên lạc và kết nối với xã hội, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức trong môi trường số.
Tuy nhiên, công nghệ cũng là “con dao hai lưỡi”, đòi hỏi sự định hướng và kiểm soát thường xuyên. Bởi bên cạnh những lợi ích, các con còn có nguy cơ tiếp xúc với thông tin xấu độc, tin giả và nhiều nội dung chưa được kiểm chứng trên không gian mạng”.
Để không ai bị bỏ lại phía sau
Vượt lên trên những thiếu thốn và rào cản, hành trình tìm kiếm “hạnh phúc và an toàn” cho những đứa trẻ đặc biệt vẫn đang được thắp sáng bởi tình yêu thương và sự nhạy bén công nghệ của những người làm công tác bảo trợ xã hội.

Ánh mắt háo hức của học sinh khiếm thính tại Trung tâm Hướng Dương Vàng khi khám phá những bài học mới qua thiết bị di động.
Tại Trung tâm Hướng Dương Vàng, thầy Duy cho biết, người khiếm thị hoàn toàn có thể sử dụng máy tính, điện thoại thông minh như bất kỳ ai nếu được hỗ trợ bằng các phần mềm phù hợp. Từ việc tra cứu Google, nghe tin nhắn, cuộc gọi hay tham gia lớp học trực tuyến cho đến sử dụng các công cụ AI, các em đều có thể tiếp cận.
Chính từ những gì bản thân tự mày mò được, thầy lại truyền cho học trò theo cách dễ hiểu nhất. Tại trung tâm, đã có học sinh khiếm thị đỗ đại học và đang theo học ngành Sư phạm Âm nhạc. Nhiều em biết kết hợp máy tính, điện thoại với nền tảng số và các công cụ AI để tự học, giải bài tập, tìm hiểu những lĩnh vực mình yêu thích… Công nghệ từng bước giúp các em rút ngắn khoảng cách với thế giới bên ngoài.

Cô giáo Phan Thị Ngọc Hằng kiên nhẫn đồng hành, giúp học sinh khiếm thính từng bước tiếp cận công nghệ số.
“Công nghệ không phải phép màu giải quyết mọi khó khăn. Nhưng nếu được tiếp cận đúng cách, nó có thể mở ra những cơ hội mà trước đây người khiếm thị gần như không dám nghĩ tới. Dù lớp học máy tính hiện tạm gián đoạn vì biến động nhân sự, trung tâm vẫn sẵn sàng khôi phục khi điều kiện ổn định trở lại”, thầy Duy nói.
Bên cạnh việc định hướng công nghệ, trung tâm cũng đan cài các hoạt động kỹ năng sống, từ lao động tự phục vụ như rửa chén, nấu ăn, đến việc tổ chức các gian hàng hội chợ giả định để các em học cách tính toán và nhận diện tiền mặt. Để cân bằng tâm lý, các em được hướng dẫn ngồi thiền hàng tuần nhằm tĩnh tâm trước những áp lực cuộc sống.

Từ những thao tác đơn giản trên điện thoại, các thầy cô tại Hướng Dương Vàng đang giúp học sinh khiếm thị mở rộng kết nối với gia đình và tự tin hòa nhập với thế giới xung quanh.
Còn tại Làng Hòa Bình Quảng Nam, những người mẹ nuôi cũng đang cố gắng từng ngày để giữ cho các em một môi trường học tập an toàn. Chị Hiệp kể rằng mỗi lần các con mượn điện thoại hay máy tính học bài, các mẹ đều phải theo sát để bảo đảm thiết bị được sử dụng đúng mục đích. Đó không phải sự kiểm soát khắt khe mà là nỗ lực bảo vệ các em trước những cám dỗ và rủi ro trên không gian mạng.
Ở góc độ quản lý, để giúp những đứa trẻ mồ mồi, khuyết tật có được một tư duy vững chãi, một bộ lọc an toàn trước khi bước vào thế giới số phức tạp, Giám đốc Nguyễn Thành Trung đã chủ động triển khai những bước đi vô cùng quyết liệt và bài bản.
Nhận thấy phần lớn các em tại Làng là người đồng bào dân tộc thiểu số, thường bị hổng kiến thức căn bản dẫn đến việc khó tiếp cận công nghệ hay tự học trên mạng, ông Trung đã có sự điều chỉnh mạnh mẽ về nhân sự ngay khi về nhận nhiệm vụ. Ông tận dụng tối đa phòng công tác xã hội để vừa hỗ trợ tâm lý, vừa quản lý, dạy kèm các em các môn nền tảng.

Mẹ nuôi Hồng Hiệp nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi học cho một em nhỏ tại Làng Hòa Bình, từ những điều nhỏ nhất để hình thành thói quen học tập đúng cách và bảo vệ sức khỏe khi sử dụng thiết bị điện tử.
Song song với việc củng cố tri thức, việc trang bị “vắc-xin số” để các em tự bảo vệ mình trên không gian mạng là điều ông Trung luôn đau đáu. “Thay vì chọn cách cấm đoán cực đoan, tôi chọn đối thoại, giáo dục quy tắc ứng xử để định hướng các con sử dụng internet một cách lành mạnh, an toàn.
Qua cái buổi nói chuyện, tôi lồng ghép các chuyên đề chính trị - xã hội để hướng dẫn các con và cả cán bộ tạo bộ lọc thông tin và ứng xử trên không gian mạng cho phù hợp. Không nên chuyển tải, không nên like, chia sẻ những bài không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng thông tin”, ông Trung nói.

Mẹ Hiệp luôn sát sao trong từng giờ học, vừa hỗ trợ việc học tập vừa định hướng các em sử dụng thiết bị số an toàn, hiệu quả.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với các em học sinh là thiếu thiết bị thực hành chuyên sâu như máy tính. Trước thực trạng định mức ngân sách nhà nước chỉ bao cấp chi phí sinh hoạt cơ bản, ông Trung đã có giải pháp sáng tạo khi thành lập Quỹ “Thắp sáng ước mơ” từ nguồn xã hội hóa đầu năm 2026. Ông chủ động tách bạch nguồn quỹ này để tập trung bệ phóng tốt nhất cho nhóm trẻ học lên cao.
Đằng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy là cả một tầm nhìn dài hạn và cái tâm của người làm công tác bảo trợ xã hội. Điều ông kỳ vọng không chỉ là giúp các em có một tấm bằng hay một nghề nghiệp ổn định…
Tôi mong các con trưởng thành, tự lập và còn trở thành những “hạt nhân” tích cực của xã hội. Bởi vậy, chúng tôi càng phải cố gắng để các con được học tập, tiếp cận tri thức và công nghệ, tạo cơ hội cho các con quay về xây dựng quê hương, bản làng, xây dựng cộng đồng từ những chính sách an sinh xã hội và lan tỏa những điều tốt đẹp cho thế hệ sau”.
Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Làng Hòa Bình Quảng Nam