Trao thêm quyền phụ huynh, lo nguy cơ lạm thu trong trường càng lớn
Ảnh minh họa
Việc trao thêm quyền cho phụ huynh trong trường học cần cân nhắc để không vượt ranh giới giáo dục. Sự phối hợp giữa các bên là cần thiết, song giáo dục chỉ hiệu quả khi mỗi nhà trường, phụ huynh ở đúng vị trí, đúng chức năng của mình.
Không phải càng nhiều quyền càng tốt
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học, THCS và THPT, trong đó tiếp tục giữ nguyên mô hình Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Theo dự thảo, mỗi lớp và mỗi trường đều có Ban đại diện cha mẹ học sinh (còn gọi là hội phụ huynh). Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục thực hiện theo Điều lệ do Bộ GD&ĐT ban hành.
Dự thảo cũng dành riêng Chương VII quy định về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, nhấn mạnh yêu cầu phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai, đi kèm trách nhiệm giải trình.
Điểm đáng chú ý là so với điều lệ hiện hành, dự thảo mở rộng phạm vi tham gia của phụ huynh học sinh trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.
Chủ trương tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường, nhưng nhận được nhiều ý kiến tranh luận.
Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, cô Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo, Hà Đông, Hà Nội cho rằng: "Thực tế, phụ huynh vẫn có quyền tham gia ý kiến trong việc đánh giá học sinh. Tuy nhiên, với các kế hoạch và giải pháp giáo dục, vai trò của phụ huynh nên dừng ở mức giám sát việc thực hiện, chứ không nên tham gia vào khâu xây dựng. Bởi lẽ, tất cả phụ huynh không phải đều là người có chuyên môn giáo dục để có thể giám sát và quyết định toàn diện những nội dung mang tính chuyên môn sâu. Theo đó, phụ huynh chỉ nên dừng ở mức góp ý, đề xuất, chứ không có quyền quyết định đối với các nội dung này. Việc quyết định cần thuộc về nhà trường và đội ngũ có chuyên môn giáo dục".
Liên quan đến nội dung, hội phụ huynh được tham gia góp ý, giám sát việc xây dựng kế hoạch và sử dụng nguồn lực để chăm lo, giáo dục học sinh. Cô Trần Thị Hương cho rằng: "Trong việc huy động nguồn lực để chăm lo cho giáo dục, phụ huynh hoàn toàn có thể ủng hộ, đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, đó là nguồn lực do phụ huynh đóng góp, chứ không đồng nghĩa với việc phụ huynh có quyền quyết định hay sử dụng các nguồn lực thuộc quản lý của nhà trường. Việc sử dụng nguồn lực trong nhà trường cần do nhà trường chịu trách nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch".
Bên cạnh đó, khi đi sâu vào các vấn đề mang tính chuyên môn, cần có ranh giới rõ ràng. Những nội dung này phải do đội ngũ có chuyên môn giáo dục đảm nhiệm. Ngay cả những người có chuyên môn cũng không thể can thiệp tùy tiện, bởi mỗi nhà trường có định hướng giáo dục, mục tiêu và điều kiện thực hiện khác nhau, cô Hương nêu quan điểm.

Phụ huynh đồng hành cùng nhà trường là cần thiết, nhưng cần xác định rõ ranh giới giữa phối hợp và can thiệp. Ảnh minh họa
Cũng theo Hiệu trưởng trường Tiểu học Vạn Bảo, khi mở rộng quá mức vai trò và hoạt động của phụ huynh, quyền chủ động của giáo dục lại có nguy cơ bị thu hẹp. Sự "bó hẹp" này nếu kéo dài có thể dẫn tới tình trạng thụ động, bởi mọi hoạt động đều bị giám sát, quản lý chồng chéo. Khi đó, không chỉ hiệu quả giáo dục bị ảnh hưởng, mà quyền nghề nghiệp và quyền tự chủ của nhà giáo cũng dần bị xói mòn.
"Nếu phụ huynh tham gia quá nhiều vào hoạt động trong trường, câu hỏi đặt ra là giáo dục của nhà trường sẽ đi theo hướng nào. Việc yêu cầu phụ huynh vào lớp học cùng con, hay tham gia sâu vào rèn luyện, giảng dạy, là điều khó khả thi.
Một lớp học không thể vừa có 30 học sinh lại kèm theo 30 phụ huynh. Khi phụ huynh can dự quá sâu, họ vô hình trung tham gia vào những công việc vốn thuộc trách nhiệm của thầy cô, gây áp lực lớn cho nhà trường. Việc trao quá nhiều quyền cho ban đại diện cha mẹ học sinh vì thế dễ phát sinh bất cập, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, quyền tự chủ của nhà trường và quyền lợi của chính học sinh", cô Trần Thị Hương nhấn mạnh.
Một bất cập nữa, khi lấy ý kiến tập thể phụ huynh, tiếng nói hợp lý không phải lúc nào cũng thuộc về số đông. Cho nên, theo cô Hương, dù lựa chọn phương án nào, ý kiến của phụ huynh cũng chỉ nên mang tính tham khảo. Quyền quyết định phải thuộc về nhà trường và những người làm giáo dục, không thể trao cho các chủ thể không trực tiếp và không có chuyên môn trong lĩnh vực này.
Phụ huynh cần đồng hành trên tinh thần xây dựng, tôn trọng
Đồng quan điểm, TS Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục độc lập nhận định, trước đây, khi phụ huynh chưa có nhiều quyền hạn, tình trạng lạm thu đã tồn tại. Nếu trao thêm quyền tham gia cho phụ huynh mà không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ lạm thu càng lớn hơn. Khi phụ huynh vừa là người đề xuất, vừa là người "đồng thuận", ranh giới giữa tự nguyện và bắt buộc rất mong manh.
TS Thu Hương cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục là không còn phù hợp.
"Xã hội hóa giáo dục từng cần thiết khi đất nước còn nhiều khó khăn. Nhưng khi Nhà nước đã chi trả học phí, tiền ăn cho học sinh và đời sống người dân được cải thiện, câu hỏi đặt ra là vì sao vẫn tiếp tục xã hội hóa theo cách cũ?", TS Hương đặt vấn đề.
Dưới góc độ chuyên môn, TS Vũ Thu Hương cho rằng nếu có sự đóng góp từ gia đình, khoản này cần được quy định cố định, nộp chung vào kho bạc nhà nước để bảo đảm minh bạch, thống nhất. Khi đó, Ban phụ huynh nên tập trung góp ý chính sách giáo dục ở cấp trường, địa phương, thay vì can thiệp sâu vào hoạt động của từng lớp học.
Ngoài ra, Dự thảo cũng cho phép phụ huynh tham gia sâu hơn vào các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa và hướng nghiệp. Đây là nội dung được kỳ vọng sẽ làm phong phú đời sống học đường, đồng hành của phụ huynh nhưng theo nữ chuyên gia lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hoạt động trải nghiệm là một phần của chương trình giáo dục. Ảnh: Ngọc Châm
TS Thu Hương nhấn mạnh, hoạt động trải nghiệm là một phần của chương trình giáo dục, với mục tiêu và yêu cầu cần đạt khác nhau theo từng lứa tuổi, không phải cứ đi chơi, đi xa hay đến nơi sang trọng là trải nghiệm.
"Những người không có chuyên môn không thể quyết định nội dung giáo dục. Nếu để phụ huynh chi phối hoạt động trải nghiệm, chương trình học rất dễ trở nên rối loạn", TS Thu Hương nhấn mạnh.
Theo nữ chuyên gia, vấn đề sâu xa hơn nằm ở nhận thức lệch lạc của một bộ phận phụ huynh về mục tiêu giáo dục. Dù các yêu cầu cần đạt đã được công bố công khai, "bệnh thành tích" vẫn phổ biến. Nhiều phụ huynh lo con "không theo kịp lớp" ngay cả khi kết quả học tập đã ở mức 7, 8, 9. "Nếu những phụ huynh như vậy tham gia sâu vào Ban phụ huynh áp lực học tập với học sinh sẽ càng gia tăng", TS Hương cảnh báo.
Bà cũng bày tỏ lo ngại việc nhà trường phải tư vấn, tập huấn cho phụ huynh về tâm lý lứa tuổi, kỹ năng đồng hành nếu không được tổ chức bài bản sẽ dễ mang tính hình thức, trong khi giáo viên vốn đã quá tải.
TS Vũ Thu Hương khẳng định, cần xác định đúng vai trò của Ban cha mẹ học sinh trong bối cảnh mới. Phụ huynh có thể tham gia giám sát, phản biện thông qua các cơ chế phù hợp như thanh tra độc lập, kiểm tra chéo giữa các trường; góp ý về cơ sở vật chất, an toàn trường học, điều kiện học tập, tổ chức bán trú; đề xuất các hoạt động trải nghiệm, lao động phù hợp với lứa tuổi.
"Quan trọng nhất, phụ huynh cần đồng hành với nhà trường trên tinh thần xây dựng, tôn trọng chuyên môn sư phạm, thay vì can thiệp trực tiếp vào chương trình dạy học", TS Vũ Thu Hương khẳng định.