Trẻ em hóa thân thành KOL nhí: Nhiều nguy cơ rủi ro
Trong kỷ nguyên số, trẻ em xuất hiện ngày càng nhiều trong các clip đời sống, livestream, quảng cáo thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên phía sau sự nổi tiếng ấy là câu hỏi: sáng tạo tự nhiên hay tuổi thơ bị thương mại hóa và đặt trong rủi ro dữ liệu?
Khi tuổi thơ trở thành "nội dung kiếm tiền"
Ngày nay, sự phát triển của các nền tảng video ngắn đã tạo ra một "thị trường nội dung" khổng lồ, nơi lượt xem có thể quy đổi thành tiền. Trong thị trường ấy, trẻ em với vẻ hồn nhiên, dễ tạo thiện cảm, trở thành "nhân vật trung tâm" lý tưởng.
Ban đầu chỉ là những khoảnh khắc gia đình ghi lại để lưu giữ kỷ niệm. Nhưng khi lượng người theo dõi tăng lên, nội dung bắt đầu thay đổi, có lịch đăng cố định, có kịch bản, có nhãn hàng liên hệ, có doanh thu.
Trường hợp tài khoản G.M.X. là ví dụ điển hình gây tranh luận. Bé gái khoảng 4 tuổi xuất hiện trong bối cảnh thôn quê vùng cao mộc mạc: nấu cơm, bắt cá, nhặt trứng vịt… Điển hình là trong một clip, bé kể gia đình nuôi 2 con vịt, thường đẻ trứng ở ruộng nên bé ra nhặt.
Điều gây chú ý là cứ 2–3 bước chân, bé lại nhặt được một quả trứng. Chỉ trong vài phút, số trứng thu được lên tới hàng chục quả. Hàng loạt bình luận xuất hiện: "Hai con vịt sao đẻ nhiều thế?", "Clip dàn dựng quá rõ"…

Hình ảnh bé gái 4 tuổi được đăng tải trên tài khoản có tên G.M.X Vlogs thu hút nhiều bình luận trái chiều về mức độ chân thật của nội dung.
Có thể người ngoài không có đủ căn cứ kết luận nhưng điều quan trọng là mô-típ nội dung: một câu chuyện đời sống được kể mạch lạc, hợp lý đến mức khó tin, có cao trào, có kết thúc, có "thành quả" rõ ràng.
Không chỉ G.M.X., nhiều kênh khác xây dựng hình ảnh trẻ tự lập sớm. Bé trai 6 - 7 tuổi tự nấu ăn, chăm em, nói những câu già dặn hơn tuổi. Nhạc nền cảm động, góc quay cố định, tình huống diễn ra đúng nhịp cảm xúc. Đằng sau những clip ấy là khoảnh khắc tự nhiên, hay là sự sắp đặt có chủ ý để tạo hiệu ứng?
Vấn đề không nằm ở một video cụ thể, mà ở xu hướng "kịch bản hóa đời sống". Khi nội dung đời thường được xây dựng như một câu chuyện có chủ đích nhằm thu hút tương tác, trẻ không còn đơn thuần là nhân vật trong gia đình, mà trở thành "diễn viên" trong một sản phẩm số.
Ở lứa tuổi mầm non và tiểu học, trẻ đang hình thành nhận thức về đúng – sai, thật – giả. Khi được yêu cầu lặp lại lời thoại theo kịch bản, kể câu chuyện không phản ánh hoàn toàn thực tế, các em có thể dần coi việc "điều chỉnh sự thật" để đạt mục đích là điều bình thường.
Điều đáng lo hơn là khi nội dung ấy gắn với yếu tố thương mại. Lượt xem tăng, hợp đồng quảng cáo đến, thu nhập xuất hiện. Từ đó, áp lực duy trì tương tác cũng tăng theo. Livestream nhiều giờ, quay đi quay lại một cảnh để đạt hiệu ứng tốt nhất, đọc bình luận khen chê từ người lạ… là những trải nghiệm vượt quá nhu cầu phát triển tự nhiên của trẻ.
Ranh giới giữa sáng tạo nội dung và lao động chưa thành niên
Ở góc độ pháp luật, luật sư Lê Thị Quyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, không thể nhìn hiện tượng KOL nhí chỉ bằng lăng kính "gia đình làm nội dung".
Theo Luật sư Quyên, Pháp luật Việt Nam không cấm trẻ em tham gia hoạt động nghệ thuật hay quảng cáo. Tuy nhiên, khi hoạt động đó mang tính thường xuyên, có tổ chức, tạo thu nhập và chịu sự điều hành của người lớn, cần xem xét dưới góc độ lao động chưa thành niên theo Bộ luật Lao động.
Theo quy định, người sử dụng lao động chưa thành niên phải bảo đảm công việc không ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, trí tuệ, nhân cách; không làm ảnh hưởng đến việc học tập; bảo đảm thời giờ làm việc phù hợp với độ tuổi.
"Nếu trẻ phải livestream nhiều giờ mỗi ngày, quay nội dung dày đặc, tham gia hợp đồng quảng cáo có yếu tố thương mại, thì về bản chất đã phát sinh yếu tố lao động. Khi đó, phải xem xét các điều kiện bảo vệ theo luật có được bảo đảm hay không", luật sư Quyên phân tích.
Một vấn đề khác là quyền tài sản. Thu nhập từ hoạt động KOL nhí về nguyên tắc là tài sản của trẻ, do người đại diện quản lý vì lợi ích của trẻ. Thế nhưng trên thực tế, việc quản lý và sử dụng nguồn thu này phần lớn do người lớn quyết định.

Luật sư Lê Thị Quyên, Đoàn Luậ sư TP Hà Nội
Ở khía cạnh quảng cáo, pháp luật nghiêm cấm hành vi cung cấp thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về công dụng sản phẩm. Nếu trẻ được hướng dẫn phát ngôn theo kịch bản không phản ánh đúng bản chất hàng hóa, trách nhiệm pháp lý thuộc về người tổ chức và doanh nghiệp.
"Trẻ em chưa có đầy đủ năng lực nhận thức để chịu trách nhiệm về phát ngôn thương mại. Người lớn đứng sau phải chịu trách nhiệm về nội dung và hệ quả", luật sư Lê Thị Quyên nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Luật sư Quyên chỉ rõ, Luật Trẻ em cũng quy định quyền được bảo vệ đời sống riêng tư và hình ảnh. Khi sinh hoạt hàng ngày của trẻ trở thành nội dung công khai với mục tiêu tương tác và doanh thu, câu hỏi đặt ra là liệu quyền riêng tư ấy có đang bị xâm lấn. Nguyên tắc "lợi ích tốt nhất của trẻ" không chỉ là khẩu hiệu, mà là chuẩn mực pháp lý bắt buộc phải cân nhắc trong mọi quyết định.
Dữ liệu trẻ em trong tầm ngắm
Câu chuyện trẻ em tham gia sáng tạo nội dung trên không gian số (KOL nhí) không chỉ dừng ở ranh giới pháp luật. Khi đời sống của trẻ bị đưa lên mạng một cách thường xuyên, mỗi khung hình, mỗi lời nói đều trở thành dữ liệu. Và khi dữ liệu ấy được công khai, trẻ em không còn chỉ là nhân vật trong clip, mà có thể trở thành mục tiêu bị theo dõi và khai thác.
Ở góc độ an toàn dữ liệu và phòng chống lừa đảo, bà Nguyễn Như Quỳnh – Giám đốc nghiên cứu thuộc Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội (DNXH) Chống Lừa Đảo cho rằng: Các KOL nhí thường trở thành mục tiêu không phải vì lỗi kỹ thuật phức tạp mà vì lượng thông tin được công khai quá nhiều trên mạng xã hội.
Theo bà Quỳnh, quá trình nhắm mục tiêu thường bắt đầu bằng việc quan sát và thu thập dữ liệu nguồn mở (OSINT). Đối tượng theo dõi video, hình ảnh, livestream và bình luận để suy ra lịch sinh hoạt, địa điểm thường xuất hiện, mối quan hệ thân cận, cũng như các chi tiết trong nền khung hình. Những dữ liệu rời rạc này được ghép nối lại thành một hồ sơ số về đứa trẻ và gia đình.
Vị chuyên gia An ninh mạng phân tích, khi hồ sơ số đã đủ thông tin, các kịch bản tấn công cụ thể được triển khai. Phổ biến nhất là chiếm đoạt tài khoản. Đối tượng gửi thông báo giả mạo liên quan đến vi phạm bản quyền, yêu cầu xác minh hoặc cập nhật chính sách. Khi phụ huynh cung cấp thông tin đăng nhập hoặc mã xác thực, tài khoản có thể bị chiếm quyền kiểm soát và thay đổi thông tin khôi phục. Việc mất quyền kiểm soát kênh không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu mà còn khiến toàn bộ nội dung liên quan đến trẻ bị sử dụng ngoài ý muốn.

Bà Nguyễn Như Quỳnh - Giám đốc Nghiên cứu thuộc Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội (DNXH) Chống Lừa Đảo, trong buổi chia sẻ những kỹ năng an toàn cho học sinh trên môi trường mạng xã hội.
Một kịch bản khác là giả mạo nhãn hàng hoặc công ty quản lý để gửi hợp đồng, file báo giá hoặc đường dẫn thanh toán giả. Mục tiêu có thể là đánh cắp thông tin đăng nhập hoặc điều hướng dòng tiền. Các dấu hiệu thường gặp là thúc ép thời gian, né tránh xác minh danh tính và chuyển trao đổi sang kênh riêng.
Theo bà Quỳnh, mức độ phơi nhiễm rủi ro tăng theo độ nổi tiếng của kênh. Càng nhiều lượt xem, càng nhiều dữ liệu được công khai, hồ sơ số càng đầy đủ và khả năng bị nhắm mục tiêu càng cao. Khi sự cố xảy ra, việc khôi phục tài khoản, xử lý hậu quả và kiểm soát thông tin thường phức tạp và tốn thời gian.
"Không chỉ thiệt hại về tài khoản hay tài chính, rủi ro còn tác động trực tiếp đến tâm lý trẻ. Khi hình ảnh cá nhân bị sử dụng ngoài ý muốn hoặc tài khoản bị chiếm quyền kiểm soát, trẻ có thể rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng, mất cảm giác an toàn. Với những em đã quen với sự chú ý từ mạng xã hội, việc kênh bị đánh cắp hoặc nội dung bị lợi dụng có thể tạo ra cảm giác xấu hổ, bất an và mất niềm tin vào môi trường số", bà Quỳnh nhấn mạnh.
Theo vị Giám đốc Nghiên cứu - DNXH Chống Lừa Đảo, trong môi trường số, dữ liệu được tích lũy qua thời gian. Với KOL nhí, mỗi clip đăng tải không chỉ tạo tương tác mà còn bổ sung thêm một phần thông tin vào hồ sơ số. Và khi hồ sơ ấy rơi vào tầm ngắm của kẻ xấu, hệ quả không chỉ dừng ở một tài khoản bị chiếm đoạt, mà có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự an toàn và tâm lý của chính đứa trẻ.
Hiện tượng KOL nhí đặt ra vấn đề rõ ràng về ranh giới pháp lý và an toàn dữ liệu trong môi trường số. Khi hoạt động sáng tạo nội dung mang yếu tố thương mại, cần được xem xét trong khung lao động chưa thành niên và trách nhiệm quảng cáo. Đồng thời, mỗi thông tin công khai đều góp phần hình thành hồ sơ số của trẻ và có thể trở thành cơ sở để bị nhắm mục tiêu, chiếm đoạt hoặc giả mạo.
Vấn đề không chỉ là lượt xem hay doanh thu, mà là cơ chế bảo vệ nào đang được đặt ra để bảo đảm quyền và sự an toàn của trẻ em trong không gian mạng.