Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/04/2026 - 15:06 (GMT+7)

Trịnh Công Sơn: Một người thơ đích thực

Ngô Thế Lâm
Trịnh Công Sơn: Một người thơ đích thực

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001)

Trước khi là một nhạc sĩ, Trịnh Công Sơn là một “người thơ” đích thực. Đó là một hồn thơ liêu trai, đầy triết lý về cuộc đời, thân phận, tình yêu mà không mấy ai dễ dàng đạt được.

Tôi từng đọc đâu đó nhận định của một người bạn cùng thời với ông: "Trịnh Công Sơn viết nhạc dễ như lấy chữ từ trong túi ra. Đó là thứ âm nhạc mà lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ, không định ra một trường phái nào, một triết học nào mà vẫn thấm vào lòng người…". Thật vậy, nếu là người yêu nhạc Trịnh, sẽ dễ dàng nhận ra âm nhạc của ông thăng hoa bền bỉ, dường như không có một giai đoạn nào "xuống sức" với nhiều mảng đề tài phong phú. Thông điệp về cuộc đời, tình yêu, thân phận hun đúc từ những triết lý Phật giáo bên cạnh thấm nhuần chủ nghĩa hiện sinh đã làm nên một dáng dấp, một diện mạo Trịnh Công Sơn không dễ trộn lẫn.

Nếu không phải là một "người thơ", làm sao có thể chỉ bằng những con chữ giản đơn mà gói ghém đặn đầy cho một thân phận như trong bài "Cát bụi": Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi/Để một mai vươn hình hài lớn dậy… Nhạc Trịnh, có khi trong vài khoảnh khắc tươi vui mà ẩn sau lớp ngôn từ tung tẩy hào sảng là cả một dự cảm sâu sắc cùng triết lý thân phận ngậm ngùi: Con chim ở đậu cành tre/Con cá ở trọ trong khe nước nguồn…/Tôi nay ở trọ trần gian/Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời (bài "Ở trọ").

Cái chất thơ bảng lảng, vừa tinh tế pha lẫn tính "quái" khi xây dựng hình ảnh khiến âm nhạc Trịnh Công Sơn có khả năng lay động mãnh liệt xúc cảm người nghe, thậm chí đôi khi không hiểu, không cắt nghĩa được mà vẫn thấy thật hay, thật đắm đuối. Như những giai điệu tình yêu nồng nàn trong "Còn tuổi nào cho em": Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai/Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời/Xin cho tay em còn muốt dài/Xin cho cô đơn vào tuổi này… Đó là một kẻ lãng tử phong tình, sống trọn vẹn và tận hiến với tình yêu, đẹp, buồn mà không bi lụy trong tình ca da diết "Quỳnh hương": "Ta mang cho em một đóa quỳnh/Quỳnh thơm hay môi em thơm/Môi em cho ta một cánh hồng…

Trịnh Công Sơn là một phiên bản độc đáo, khác biệt hoàn toàn với đồng nghiệp cùng thế hệ và cả sau này bằng thứ âm nhạc vừa gần gũi lại chuốt chải từng chữ, từng câu; vừa giản dị lại sâu sắc và đầy ám ảnh. Hãy nghe ông kể về một người mẹ Việt thời chiến chinh trong "Huyền thoại mẹ" với những ca từ giàu mỹ cảm: Đêm chong đèn ngồi nhớ lại/Từng câu chuyện ngày xưa/Mẹ về đứng dưới mưa/Che đàn con nằm ngủ… Hãy nghe ông kể về những miền quê lưu dấu bước chân hoài niệm, nơi ông từng sống, từng gặp gỡ, từng để lại và ra đi bằng bao khắc khoải luyến thương và nỗi nhớ: Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng/Nhớ phố chưa quen biết tên bàn chân/Nhớ đèn đường từng đêm thao thức… (bài "Em còn nhớ hay em đã quên"). Mỗi địa danh, mỗi con đường, mỗi mặt người đều đầy vơi kỷ niệm: Hà Nội mùa thu/Mùa thu Hà Nội/Nhớ đến một người/Để nhớ mọi người… ("Nhớ mùa thu Hà Nội"). Mỗi cơn mưa, mỗi cuộc tình lặng lẽ đi qua cứ thể tự nhiên lắng vào cõi nhớ và tung tẩy thành những giai điệu ngậm ngùi: Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động/Làm sao em biết mưa đá không đau ("Diễm xưa")…

Như lời của một nhà phê bình khi nói về nhạc Trịnh: "Cái đẹp trong ca từ Trịnh Công Sơn, cả xác chữ lẫn hồn thơ, bảng lảng, lờ mờ khó phân định cho đúng nghĩa, nhưng rõ ràng đẹp làm sao, nhưng vẫn ma quái thế nào". Thật vậy, với sự nhuần nhị, tinh tế và trau chuốt đến từng ý, từng từ trong mỗi tác phẩm, nếu không thành ca khúc, hẳn nhiên đầu tiên đó là những bài thơ rất đẹp, đẹp một cách lộng lẫy và quyến rũ để dẫu nghe đi nghe lại mỗi ngày vẫn thấy cảm phục và mê đắm. Cuộc hành trình hơn 40 năm cầm bút sáng tác của người nhạc sĩ tài hoa với khoảng 600 ca khúc gửi lại cho đời, đó là một gia tài đáng mơ ước của bất cứ nghệ sĩ nào. Hơn ai hết, Trịnh Công Sơn đã sống một cuộc đời trọn vẹn nhất trong "cõi tạm" của mình với một cuộc "rong chơi" đầy mãn nguyện như ông hằng quan niệm.

Đã 25 năm từ ngày ông hòa vào cát bụi thiên thu (ngày 1/4/2001), cũng chừng ấy thời gian, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là giới mộ điệu chưa một ngày lãng quên ông bằng việc vẫn nghe nhạc ông, hát lên những tình ca nồng nàn, đắm say ông gửi lại cho đời trong tất bật vui buồn cuộc sống.

Trịnh Công Sơn, nhạc của ông, triết lý của ông, tình yêu của ông sẽ mãi sống với hôm nay, ngày mai như một điều - còn - mãi!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận