Trồng cây đón bồi thường ở Lâm Đồng: Khi chính sách bị trục lợi

Tiểu Di
22/07/2025 - 20:16
Trồng cây đón bồi thường ở Lâm Đồng: Khi chính sách bị trục lợi

Phối cảnh cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Ảnh: Thu Hiền

Trên những triền đồi xanh mướt của Lâm Đồng, nơi cà phê, chè,và mắc ca đan xen, một hiện tượng đang làm nóng các cuộc bàn luận: người dân trồng cây hoặc tăng mật độ canh tác để trục lợi từ chính sách bồi thường khi giải phóng mặt bằng cho hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Mới đây, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác của tỉnh này đã tổ chức khảo sát tiến độ các công trình, tiểu dự án phục vụ cho việc xây dựng hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Sau khi khảo sát các khu vực xây dựng khu tái định cư, đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo các phường, xã (nơi có cao tốc đi qua) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Tại cuộc làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết thời gian qua, đơn vị này kiểm tra và ghi nhận một số người dân tổ chức trồng cây hoặc tăng mật độ canh tác trên diện tích đất thuộc phạm vi thu hồi của dự án. Việc trồng cây của người dân có dấu hiệu lợi dụng chính sách trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý đất đai đối với các trường hợp đã thông báo thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Đồng thời tổ chức kiểm kê chặt chẽ, tránh xảy ra việc xây dựng, trồng cây để lợi dụng chính sách bồi thường.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, với tổng chiều dài gần 140km, sẽ kết nối Lâm Đồng với TP.HCM, rút ngắn thời gian di chuyển từ 6 giờ xuống còn 3 giờ. Để thực hiện, hàng trăm hecta đất nông nghiệp và lâm nghiệp ở Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng phải được thu hồi.

Quy định hiện hành định giá trị bồi thường không chỉ dựa trên đất mà còn tính tài sản gắn liền, như cây trồng, theo giá thị trường tại thời điểm kiểm kê. Một cây cà phê trưởng thành có thể được định giá 2-3 triệu đồng, cây mắc ca thậm chí cao hơn. Lợi dụng chính sách, một số hộ dân trồng thêm cây hoặc cơi nới diện tích canh tác ngay sau thông báo thu hồi đất, nhằm tăng giá trị bồi thường.

Quy trình kiểm kê đất đai ở Lâm Đồng chủ yếu dựa vào kiểm tra thực địa, thiếu công nghệ hiện đại như ảnh vệ tinh hay drone để ghi nhận thay đổi sử dụng đất. Một cán bộ địa phương chia sẻ: "Có hộ trồng cả trăm cây mới ngay trước ngày kiểm kê, nhưng chúng tôi khó chứng minh ý định".

Ở Lâm Đồng, đất đai không chỉ là nguồn sống mà còn là linh hồn của người nông dân. Với giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 245 triệu đồng/ha, cao gấp đôi trung bình cả nước, mỗi thửa đất là niềm tự hào, là di sản truyền qua thế hệ. Cà phê, chè, mắc ca không chỉ là cây trồng mà còn là ký ức: những buổi sáng chăm sóc vườn, những mùa thu hoạch rộn ràng. Khi đất bị thu hồi, người dân không chỉ mất tài sản mà còn như mất một phần bản sắc.

Trồng cây đón bồi thường ở Lâm Đồng: Khi chính sách bị trục lợi- Ảnh 1.

Một góc khu vực thực hiện các hạng mục công trình tái định cư, phục vụ dự án cao tốc. Ảnh: Nhật Linh

Nhưng áp lực kinh tế làm phức tạp câu chuyện. Với thu nhập bình quân 4-6 triệu đồng/tháng ở vùng nông thôn, bồi thường đất đai trở thành "cơ hội vàng" để đổi đời. Một người dân ở Bảo Lộc tâm sự: "Đất bị lấy, tôi trồng thêm cây để bù lại, chẳng lẽ để mất trắng?".

Hành vi trồng cây trục lợi gây ra nhiều hệ lụy. Nó làm đội chi phí bồi thường, rút cạn ngân sách dành cho các dự án cao tốc. Kiểm kê và xử lý vi phạm làm chậm tiến độ, có thể đẩy lùi mốc hoàn thành dự kiến. Hơn nữa, bất bình đẳng nảy sinh khi những hộ dân trung thực nhận bồi thường thấp hơn. Văn hóa đất đai, vốn là giá trị thiêng liêng, cũng bị tổn thương khi bị biến thành công cụ kinh tế.

Song, không thể chỉ đổ lỗi cho người dân. Kẽ hở chính sách và thiếu giám sát là nguyên nhân gốc rễ. Một số hộ dân hành động vì áp lực kinh tế, xem bồi thường như cơ hội hiếm hoi để cải thiện cuộc sống. Nhưng liệu người dân có đáng bị chỉ trích khi họ chỉ cố bảo vệ quyền lợi? Và tại sao chính quyền địa phương không dự đoán được kẽ hở này từ đầu?

Vụ việc ở Lâm Đồng, để giải quyết, cần hành động đồng bộ: Áp dụng công nghệ giám sát, sử dụng ảnh vệ tinh, drone và AI để ghi nhận trạng thái đất trước và sau thông báo thu hồi, đảm bảo không ai lách luật; Minh bạch bồi thường, công khai bảng giá bồi thường và tiêu chí định giá cây trồng ngay từ đầu, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi; Hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư tại Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng, cung cấp đất canh tác mới để ổn định cuộc sống; Tôn trọng văn hóa đất đai, tuyên truyền để người dân xem đất là tài sản chung, không nên lạm dụng, đồng thời ghi nhận tình cảm gắn bó với đất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm