Truyện ngắn: Đối diện
Ảnh minh họa
Cảm giác căng thẳng không giảm, nhưng Minh bắt đầu nhận ra một điều, đôi khi, trong thế giới tội phạm, công lý không chỉ là trừng phạt, mà còn là cơ hội để cứu vớt những người đang bị cuốn vào vòng xoáy đó...
Minh ngồi trong quán cà phê, nhấm nháp từng ngụm đen đắng, mắt nhìn xéo qua dãy nhà phía trước. Suốt 2 tuần nay, anh được phân công theo dõi một nhóm đối tượng hoạt động bí mật trong ngôi nhà đó. Nghi ngờ là một tụ điểm ma túy, đá gà, đánh bạc, thậm chí có cả mại dâm. Duy, đồng đội của Minh, ngồi ở quán cà phê phía sau, phối hợp cùng anh.
Rầm! Một thanh niên đeo kính đen va vào chiếc bàn anh đang ngồi. Ly cà phê đổ ụp xuống chân anh. Thanh niên kia vội vàng rối rít:
- Em, em xin lỗi anh ạ, em hơi sơ ý!
Minh mỉm cười, kêu chủ quán ra dọn ly, nhưng mắt không quên đảo về phía trước. Chỉ sơ sẩy 1 phút thôi, các đối tượng chắc chắn sẽ chuồn ngay. Minh nghi tên kính đen cũng là đồng bọn của chúng. Có lẽ ngửi thấy mùi hình sự, chúng tìm cách đánh lạc hướng anh em trinh sát.
Tên kính đen lao vội ra đường sau khi mua nhanh một gói thuốc lá. Minh lập tức đuổi theo hắn, không quên nhắn Duy vẫn tiếp tục theo dõi, không được rời nửa bước.
***
- Bao giờ con được nghỉ việc ở cơ quan?" - Mẹ lại gay gắt khi thấy Minh dắt xe vào cổng.
Minh lảng tránh, ánh mắt nhìn quanh. Sự im lặng như châm thêm lửa vào sự tức giận của mẹ.
- Con vẫn đang thu xếp, mẹ ạ! - Minh nhẹ nhàng
Anh tránh ánh nhìn như dao xuyên thấu vào tâm can, đi thẳng xuống bếp. Mùi thức ăn thơm lừng cuốn lấy cái bụng đói cồn cào.
Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, Minh được phân công về địa phương làm nhiệm vụ. Công việc anh là điều tra, phá án, triệt phá các đường dây buôn bán ma túy, mại dâm và theo dõi diễn biến tội phạm trên địa bàn xã. Đây là một điểm nóng, nổi tiếng từ mấy năm trước.
Những ngày đầu, vừa mới bước chân vào đơn vị, cảm giác của Minh là ngỡ ngàng xen lẫn chút sợ hãi. Công việc thật sự nghiêm túc và khẩn trương. Giao ban đầu tuần, mọi kế hoạch được triển khai nhanh chóng, mỗi đơn vị, mỗi đồng chí đều có nhiệm vụ riêng và được quán triệt kín kẽ.
Bởi vậy, lúc nào trở về nhà, Minh cũng mệt nhoài, chỉ muốn nằm trên võng, chờ cơm mẹ nấu. Nhìn con trong bộ dạng thất thểu, mẹ Minh không khỏi chạnh lòng. Mỗi khi nghe tiếng xe vội vàng qua ngõ, tiếng Minh vâng dạ rối rít trong điện thoại, lòng bà lại trào lên xót xa, lo lắng và cả sợ hãi khi đứa con út phải từng ngày đối diện với nguy hiểm.
***
Minh nói với mẹ tối nay sẽ ở nhà, nhưng vừa ăn xong bữa cơm, điện thoại anh đã reo. "Lại chuyên án, lại tội phạm", tiếng ba càm ràm.
Đêm tối đen như mực, Minh đứng bên lối vào ngôi nhà bỏ hoang, nơi phát hiện nhóm tội phạm đang lẩn trốn. Gió rít qua những khe cửa hư hỏng, hòa lẫn mùi ẩm mốc. Anh hít một hơi thật sâu, kiểm tra lại trang bị, rồi ra hiệu cho Duy: "Bắt đầu!".
Anh em cảnh sát đặc nhiệm tiến vào hang ổ. Minh bước đi nhẹ nhàng, từng tiếng bước chân được tính toán cẩn thận. Bóng tối dày đặc, nhưng đôi mắt anh đã quen với những chi tiết nhỏ nhất.
Chợt, Minh nghe tiếng động phía cuối nhà. Anh áp sát, nhấn tay vào vai một kẻ định chạy trốn. Tên này trợn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, Minh đã trấn áp hắn và trói chặt, bịt miệng bằng băng keo chuyên dụng, tránh để hắn la hét rú dây động rừng.
Khi bước tiếp, Minh bất ngờ thấy một bóng dáng quen quen quay lưng về phía mình. Tim anh như ngừng đập. Anh đứng chôn chân tại chỗ, cố trấn tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu, tiến về phía trước. Là Huyền, cô bạn thời trung học. Tại sao Huyền lại ở đây?
Huyền đứng đó, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn sợ hãi khi nhận ra Minh. Cả hai cứ nhìn nhau, im lặng, thời gian như kéo dài vô tận.
- Huyền… sao em lại ở đây? - Minh nói, giọng trầm, cố giữ bình tĩnh.
- Minh… em… không phải… - Huyền lí nhí, nước mắt tuôn trào.
Minh hít một hơi sâu, tự nhủ phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Anh gọi Duy vào hỗ trợ, đồng thời giữ Huyền trong tầm kiểm soát. Nhưng anh không thể rũ bỏ cảm giác đau lòng khi gặp cô bạn gái từng thân thiết, gắn bó…
***
Nhóm tội phạm bị bắt giữ hoàn toàn. Minh dẫn Huyền ra ngoài, vừa để đảm bảo an toàn cho cô, vừa để đưa cô vào quy trình điều tra. Trên đường đi, cả hai lặng lẽ. Huyền không dám mở lời, Minh cũng chỉ im lặng bước đi.
Trở về nhà, Minh nhìn mẹ qua cửa bếp. Mùi cơm vẫn thơm lừng. Minh biết, hôm nay anh đã lập được thành tích đáng để tự hào với mẹ. Nhưng cũng hôm nay, anh đối diện với một thực tế: Đôi khi, nhiệm vụ và tình cảm không thể dung hòa, và mọi lựa chọn đều để lại dấu vết trong tâm hồn. Anh nhớ, tuổi học trò vụng dại, anh đã thích Huyền âm thầm. Huyền học giỏi, xinh xắn, được nhiều người yêu mến, Minh chỉ lặng lẽ theo dõi bước chân cô mà chưa một lần dám thổ lộ…
Trong đêm yên lặng, Minh đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trống. Bên ngoài, thành phố vẫn im lìm, nhưng trong lòng anh là câu hỏi day dứt: "Liệu có cách nào cứu được những người thân yêu khỏi vết nhơ của tội ác, mà vẫn giữ được chính nghĩa?".
***
Sau khi nhóm tội phạm bị bắt, Minh dẫn Huyền vào một phòng tạm giữ an toàn. Cánh cửa sắt đóng lại với tiếng kẽo kẹt lạnh lùng, chỉ còn lại hai người trong không gian chật hẹp. Minh đứng đó, gương mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại dậy sóng cảm xúc hỗn độn.
- Huyền… em phải nói thật với tôi. Tại sao lại ở đây? - Minh hỏi, giọng trầm, nhưng không quên giữ sự cẩn trọng.
Huyền cúi đầu, đôi tay run run. Giọng cô nghẹn ngào:
- Minh… em… em không muốn bị lôi vào chuyện này… Nhưng họ… họ đe dọa gia đình em. Em không còn cách nào khác…
Minh cảm nhận rõ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt cô. Một phần trong anh muốn xoa dịu, muốn bảo vệ Huyền khỏi thế giới tội ác này. Nhưng trách nhiệm, pháp luật phải đặt lên hàng đầu. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng tách cảm xúc ra.
- Tôi hiểu… nhưng luật pháp không thể bỏ qua. Nếu em hợp tác, mọi việc sẽ được giải quyết tốt hơn - Minh nói, giọng vừa nghiêm, vừa dịu dàng.
Huyền im lặng, mắt ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi. Cô gật đầu, từ từ kể lại những gì đã xảy ra. Cô kể về cách mà nhóm tội phạm ép buộc, những mánh khóe họ dùng, và những người liên quan khác. Mỗi câu nói của Huyền như mảnh ghép giúp Minh dần tháo gỡ bức tranh phức tạp của đường dây tội phạm nguy hiểm bấy lâu nay.
Trong lúc đó, Duy và các đồng đội vẫn tiếp tục lên đường, kiểm tra những căn phòng còn lại, thu thập bằng chứng, sẵn sàng trấn áp những kẻ đang lọt lưới. Minh gửi tin nhắn nhanh cho Duy: "Cô ấy đang hợp tác. Đừng gây áp lực quá sớm".
Cảm giác căng thẳng không giảm, nhưng Minh bắt đầu nhận ra một điều, đôi khi, trong thế giới tội phạm, công lý không chỉ là trừng phạt, mà còn là cơ hội để cứu vớt những người đang bị cuốn vào vòng xoáy đó...
***
Khi nhóm tội phạm hoàn toàn bị triệt phá, Minh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Huyền khuất sau màn đêm mờ tối, cô vừa đi qua anh, giọt nước mắt chưa kịp khô. Tim anh nhói lên một nhịp. Hai chiến sĩ công an đưa cô lên xe về trại giam. Đến bây giờ thì anh đã hiểu vì sao một cô gái thông minh, xinh đẹp như Huyền lại bị rơi vào bẫy tội phạm ma túy. Anh nghĩ về tuổi trẻ, những năm tháng thanh xuân trên ghế nhà trường… Có lẽ cuộc sống hối hả đã cuốn mọi người lao theo, trong đó có anh, có Huyền, đã bước qua những ranh giới sáng - tối để bắt nhịp với những đổi thay. Đó là lúc con người cần mình đối diện với nhiều lựa chọn. Lúc này, Minh cũng không thể đứng ra để chở che cho Huyền nhiều hơn, nhưng anh biết cô sẽ lựa chọn đúng đắn khi trải qua những thăng trầm…
Về đến nhà, Minh đứng nhìn ra sân, nghe tiếng xe cộ dần lặng, gió thổi qua mái hiên. Mẹ anh chuẩn bị bữa tối, mùi cơm thơm nồng khiến lòng Minh ấm lại. Nhưng ký ức về Huyền vẫn loanh quanh trong con tim anh, gồm cả nỗi lo, sự tiếc nuối và cả niềm hy vọng nhỏ bé. Anh hiểu, công việc và tình cảm không phải lúc nào cũng hòa hợp, nhưng chính những khoảnh khắc khó khăn ấy lại dạy con người trưởng thành, dũng cảm hơn và biết trân trọng sự bình yên…