Truyện ngắn: Đội mưa mà về

Pham Như
27/03/2025 - 14:14
Truyện ngắn: Đội mưa mà về

Ảnh minh họa

Hai ống quần Hưng ướt đẫm, vai áo trắng cũng ướt, tóc mái rũ xuống, bết lại, và mắt cô cũng ướt. Lúc ngồi cùng Hưng trên chuyến xe về quê, bên ngoài là màn mưa trắng xóa...

Giữa chiều, trời hậm hực muốn mưa nhưng chưa tìm ra cớ, cứ tự làm đen kịt chân mình. Huyền giở tập hồ sơ trước mặt, cố nén tiếng thở dài, cô còn ba tập hồ sơ cần xử lý trước khi hết giờ làm. Nhiều khi nghĩ bụng không xong thì sao, mai làm có chết ai, miễn sao cuối tháng có báo cáo nộp lên là được. Lại nhớ tới tập hồ sơ dày cộm mỗi sáng nhận được, thấy choáng, chỉnh lại kính rồi tiếp tục cặm cụi.

Điện thoại báo có tin nhắn. Thấy người gửi là Hưng, cô có chút hốt hoảng, còn tưởng mình nhìn nhầm. Hưng nhắn: "Khi sáng, ông ngoại mua được mớ ốc ngon lắm. Mai thứ bảy, ông nói anh lên đón em về ăn".

Ông ngoại, là ông ngoại của Hưng, ông hơn bảy mươi nhưng còn khỏe khoắn, nhanh nhẹn lắm. Đó là nhìn bề ngoài, hẳn không ai biết ông đang mang trong mình căn bệnh K quái ác, không biết khi nào trận chiến của ông và nó kết thúc. 

Ngày mẹ Hưng theo chồng mới đi vùng khác sống, ông ngoại bỏ mặc lời can của con trai con gái, đón anh về nuôi. Được mấy năm bà mất, hai ông cháu nương tựa vào nhau mà sống. Mãi sau này mẹ mới liên lạc về, nói khi nào sẽ mang dượng và ba em về thăm anh. Cậu dì cũng đổi thái độ, hẳn vì thương đứa cháu côi cút. Cũng may có anh mà ông ngoại đỡ một mình ra vào.

Khi học đại học, anh cũng chọn trường ngay thị xã để được gần ông. Ra trường cũng làm gần nhà. Năm ngoái, Chi nhánh anh làm cử anh lên công ty, nói học hỏi kinh nghiệm, mai mốt quay về phụ trách chi nhánh. Huyền gặp anh từ ngày đó.

Đồng nghiệp thì thào, đẹp trai nhưng khô khan và quê lắm.

Huyền không dừng được cái liếc mắt về phía Hưng đang ngồi quay lưng. Dáng người thẳng tắp, áo sơ mi trắng. Khi ấy, trời sắp cạn chiều, ánh nắng yếu ớt xiên vào chỗ anh ngồi, màu áo trắng chợt bừng sáng.

Hưng ít khi có mặt ở văn phòng, anh thường theo chân sếp đi ngoại giao, gặp gỡ. Những khi anh về văn phòng, các cô gái không ngừng múa ngón trên bàn phím. Nhóm "chat" tin nhắn tới tấp. Có cô nói chỉ thấy anh mặc áo trắng, chưa từng thấy màu nào khác. 

Người khác đồng ý, công nhận anh hợp màu trắng. Sắp ba mươi mà nhìn như mới ra trường. So với ông sếp mặt đầy toan tính, anh trong veo như thiên thần. Anh có một cái khoáy mờ nơi má trái đấy, phải chú ý lắm mới thấy.

"Thiên thần lúm đồng tiền" không biết mình là mục tiêu của những cô gái văn phòng. Hưng tiến đến khu vực phòng kinh doanh hỏi xin số liệu ba năm trước. Chị Loan - trưởng phòng - gọi Hạnh, cô nàng ấp úng nửa ngày mới nói, trước khi tan làm sẽ đưa. "Thiên thần" không lấy làm khó chịu, nhã nhặn cảm ơn, lại đến chỗ phòng kế toán, cũng hỏi xin số liệu.

Huyền đưa anh quyển sổ tay trên bàn.

- Anh ghi địa chỉ email. Tôi sẽ gửi qua mail.

Truyện ngắn: Đội mưa mà về- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hưng lấy bút cô đưa, hơi cúi người viết dòng chữ vào cuối trang vở. Huyền nhìn theo, ngạc nhiên vì chữ anh khá xấu, hẳn vì ít phải viết chữ nên nó nguệch ngoạc và leo dốc. Trong mắt cô kế toán chỉ có số liệu và sự chính xác, chữ anh không gây cho cô chút cảm tình nào.

Anh dừng bút. Ngần ngừ lại cúi xuống ghi thêm một dãy số.

- Số điện thoại này có dùng zalo.

Cô gật, "thiên thần" cảm ơn rồi đi. Cô còn chưa biết mình kết bạn zalo với anh làm gì?

Chiều ấy, cô cũng túi bụi như mọi buổi chiều khác, nhưng cô lại gạt công việc đang làm sang một bên, tập hợp những file anh cần, nén lại tính gửi mail. Nhưng cô không dịch được chữ anh viết. Sau ít phút đắn đo, cô quyết định nhắn tin cho số điện thoại kia, hỏi lại địa chỉ mail. 

Sau này, anh nói anh cố tình ghi địa chỉ mail nhập nhèm thế, còn nói thế nào cô cũng liên lạc với anh. Trước đó, anh nghe nói về cô, lại thấy cô ngẩn người nhìn chỗ mình vừa ngồi, thấy cô gái này có chút thú vị.

Hưng đưa cô về chơi nhà. Thật ra, lần đó trên công ty xuống chi nhánh có sáu người, buổi trưa mọi người ra ngoài ăn. Lúc về, Hưng chở cô. Đột nhiên, Hưng nhận điện thoại của ông. Cô nói anh về với ông xem sao, cô tự về khách sạn được nhưng Hưng không yên tâm. Cô đành theo anh về nhà.

Ông ngoại mới bắt được mớ cá rô tươi rói. Thấy Hưng về, còn chở theo cô gái, ông mừng ra mặt, cậu út nói lâu lắm mới thấy ông nói cười vui vẻ thế. Ông nhất định giữ cô lại, trong nhà có món gì, ông đều lấy hết ra đãi cô. 

Ông còn nướng ngô, sang hàng xóm xin táo. Lúc cô chào ra về, ông còn định cột chân con gà mái cho cô mang về thành phố. Cô phải hứa mai mốt sẽ xuống thăm, ông mới luyến tiếc thả con gà xuống.

Sau chuyến thăm nhà vô tình, cô cảm thấy Hưng hay tìm mình nói chuyện, cô đơn giản nghĩ vì công việc nên nhiệt tình phối hợp. Chuyện anh sắp quay về quản lý chi nhánh luôn được đồng nghiệp nói mỗi ngày. Khi ấy, dù có ý, cô cũng chẳng thể nghĩ gì. 

Khi biết Hưng nhận quyết định và có ngày về cụ thể, cô có chút nhẹ nhõm. Hưng về chi nhánh sẽ không quay lại nữa dù hai nơi chỉ cách nhau hơn hai trăm cây số. Có lên thì cũng chỉ họp hành tiếp khách rồi thôi. 

Hưng về nơi anh thuộc về, cô quay lại những ngày tháng cũ. Hai năm, không ngắn để kỷ niệm thêm dày, nhưng chưa đủ dài để phải day dứt.

Những ngày đầu về dưới, Hưng thường xuyên nhắn tin, nói công việc ngập đầu, giờ mới thấy làm quản lý không đơn giản. Hưng nói: "Ông nhắc em suốt, hỏi khi nào thì em xuống chơi nữa. Ông vẫn ngóng em đến, còn hỏi em thích món gì. Bé Tí con cậu út cũng nhắc chị Huyền".

Cô đọc tin nhắn, trả lời những câu hỏi công việc, những câu khác thường chọn bỏ qua. Hưng không nản, vẫn chăm chỉ nhắn tin mỗi ngày, nhắc cô ăn uống đúng giờ. Còn khoe ông ngoại có mấy hũ tắc ngâm đường phèn, để anh gửi lên. 

Cô vội lên mạng đặt mua hũ tắc, chụp hình gửi anh, nói mình có rồi. Nhắn xong lại thấy mình ác. Lại nghĩ, cô đang giúp anh, công việc của anh bận rộn thế, sao không tập trung làm, cứ để ý mấy chuyện linh tinh làm gì. Chuyện với cô có đi đến đâu, mối quan hệ nào cũng có tụ có tan, làm gì có gì là mãi mãi.

Một năm Hưng về dưới đó, công việc của chi nhánh đã ổn định, sếp nói Hưng chịu khó, có những mail sếp nhận lúc hai giờ sáng. Hai lần anh lên thành phố, lần đầu tiên có ngồi với cô một lúc, còn chưa uống hết ly nước, điện thoại đã réo đi. 

Hưng gầy đi trông thấy, cái khoáy trên má dễ nhìn thấy hơn trước và vẫn mặc áo trắng. Lần thứ hai, anh lướt qua cô ở văn phòng rồi đi, chiều ấy có xe từ văn phòng xuống nên anh về luôn. Hai hôm sau, anh mới nhắn tin nói bận không dứt ra được, sếp xuống kiểm tra, anh luôn phải đi cùng.

Một hay hai lần, cô soạn tin. "Mình đừng liên lạc nữa". Nhưng cô lại không gửi. Cô biết chuyện không đi tới đâu nhưng vẫn tham lam muốn biết ông ngoại mới trồng thêm cây gì ngoài vườn, ao mới thả bao nhiêu cá giống. 

Một lần đi cà phê, cô thích những chùm cát đằng màu tím mơ màng buông thõng. Hưng nói ông xin được khoanh dây, trồng nơi góc sân, ông còn trồng cả táo, cây trứng cá um tùm rụng lá như trút, trước ông định chặt cho thoáng vườn vẫn còn đó vì "con bé thích mùi quả trứng cá chín".

Cô muốn chấm dứt mối quan hệ mơ hồ này, lại luyến tiếc không nỡ. Đồng nghiệp biết chuyện hai đứa, nói không nghĩ Hưng và cô lại thành đôi. Ngày ấy, cô là người thờ ơ nhất. Họ hỏi có tính gì không, cô lắc đầu. Tính gì.

Tin nhắn của Hưng khiến cô xao động. Ông ngoại hẳn không biết khoảng cách hơn hai trăm cây số và càng không biết khoảng cách thăm thẳm giữa cô và cháu ngoại ông. Ba năm, anh chưa từng một lần nói về tương lai. Cô cũng không biết bắt đầu thế nào.

Trời ì oàng rồi mưa thật. Những cô gái văn phòng váy ngắn, giày cao gót ở lại chờ mưa ngớt, phía dưới đường bắt đầu ngập. Thành phố vừa mưa đã ngập, vừa nắng đã bụi, những con đường giống nhau, thế mà cô đã trụ ở nơi này tám năm. Tám năm vẫn mang danh ngụ cư, không biết mai này con cô có thành dân phố?

Hồi giữa năm, Nhiên quyết định về quê. Hỏi cô sao, hai đứa cùng vào thành phố một ngày, cùng trụ lại, cùng có kế hoạch sẽ về quê. Nay Nhiên hỏi cô lại chần chừ, cứ cảm thấy có gì đó níu mình lại. 

Là gì, căn phòng trọ mười bốn mét vuông của bà chủ trọ nói oang oang nhưng lòng mềm như đậu hũ? Là công việc từ sáng đến tối cắm mặt vào máy tính, nhiều khi đến đi vệ sinh cũng quên? 

Là quán xôi sáng giữa thành phố công nghiệp nhưng vẫn dùng lá chuối, lá sen và cọng rơm để buộc gói? Hay gánh hủ tiếu khuya nào cũng ngồi nhờ trước cổng khu nhà trọ, mỗi lần có xe ra vào là khách phải bưng tô xách ghế né đường?

Cô không biết trả lời sao, muốn hỏi Hưng một câu, em về quê nhé? Lại sợ Hưng trả lời ừ, về gần bố mẹ cũng tốt. Cô ghét mối quan hệ cứ mập mờ thế này.

- Điện thoại ai rung nãy giờ kìa!

Cô giật mình, tìm điện thoại mình, đã có mấy cuộc gọi nhỡ và tên Hưng đang hiện lên. Bên ngoài mưa to, cô lại không để chuông.

Hưng đang trú mưa dưới sảnh, trên tay anh là hai cái bình giữ nhiệt và túi vải khá to.

- Ông ngoại nấu đấy, ông nói mưa thế này phải mấy ngày, để em đi xuống đi lên vất vả nên nói anh mang lên cho em. Ông gửi em nhiều thứ lắm, của vườn nhà, vườn hàng xóm. Ông nói…

Hai ống quần Hưng ướt đẫm, vai áo trắng cũng ướt, tóc mái rũ xuống, bết lại, và mắt cô cũng ướt.

Lúc ngồi cùng Hưng trên chuyến xe về quê, bên ngoài là màn mưa trắng xóa, cô nhắn tin cho Nhiên.

- Bà về đi. Tui có nơi đến rồi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm