pnvnonline@phunuvietnam.vn
Truyện ngắn: Hạnh phúc bị "ốm"
Ảnh minh họa
Ly hôn, chị dắt con gái ra ngoài thuê nhà trọ. Tài sản chung là ngôi nhà chị không đành lòng lên tiếng chia đôi vì mẹ chồng đang ở đó. Bố chồng chị mất sớm, bà một mình bươn bả chăm con trai, cứ nghĩ cuối đời sẽ nhàn nhã, sung sướng thì bà lại bị tai nạn, không thể tự di chuyển.
Chị lấy chồng, làm vợ đồng thời nhận luôn chân ngày ngày chăm sóc mẹ chồng. Cả đời bà đã vất vả, chị không muốn làm bà thêm khổ. Chị lo những ngày sau của bà sẽ chẳng êm đềm, vì người mới của chồng chị không phải là người hiền lành. Chuyện cơm bưng, nước rót hay nắn bóp chân tay, nâng giấc đêm hôm cho mẹ chồng chắc chắn cô ấy không làm được.
Chị cũng không biết mười năm nay, từ chỗ mẹ chồng không ưng đến lúc bà thương quý chị, chồng chị có khi nào nhìn thấy không? Anh luôn mải mê bên ngoài, mọi chuyện giao phó hết cho chị, mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu căng thẳng anh cũng kệ hai người đàn bà tự thu xếp. Khi ấy, chị có lần đã muốn buông xuôi.
Chị nói với mẹ chồng nếu không muốn thấy chị thì sẽ phải thấy một người khác, trừ phi bà tự ngồi dậy. Chị sẵn sàng đi ngay để bà tìm người con dâu khác về chăm sóc mình. Và mẹ anh đã thỏa hiệp, bà bắt đầu chấp nhận và quay sang chia sẻ với con dâu.
Anh từng vỡ nợ một lần do tin nhầm bạn xấu, lâm vào cảnh túng quẫn. Khi ấy, chị lại là người bình tĩnh hơn, chị nói anh ngã rồi đứng dậy, trước ăn ngày ba bữa thì nay nhịn còn hai cũng không sao. Đừng nhìn ánh mắt thiên hạ để tự giày vò mình, thiên hạ có ai cho gì mình đâu.
Cũng ánh mắt đấy, nếu mình đứng dậy và bước tiếp thì sẽ từ cười cợt chuyển sang hâm mộ, ngẫm cho cùng mình nên tự thân. Anh nghe ra, thêm sự giúp đỡ của vợ chồng Hân, bạn chị, mà anh đã tự tin làm lại từ đầu.
Chồng Hân giới thiệu công việc cho anh, còn giúp anh có thêm công việc bên ngoài. Được cái việc gì anh cũng nhận làm dù ít, dù vất vả nên anh mới có ngày hôm nay. Nhưng anh là người hay quên, cú ngã kia anh còn chưa phủi hết bụi trên quần áo mà anh đã quên sạch.
Anh cho rằng, với những gì anh bỏ ra thì có ngày hôm nay là đương nhiên. Anh thản nhiên thừa nhận chuyện mình có "phòng nhì", còn nói chị "biết điều" thì mọi việc như cũ, sẽ êm ấm.
Đáng tiếc, chị lại là người không biết điều.
Hân đến nhà trọ, mang theo túi lớn túi nhỏ, nói mua cho hai mẹ con. Nhìn trước nhìn sau, Hân than nhà trọ chật hẹp, tội con bé Thi. Không biết đây là lần thứ mấy Hân đến với mục đích "bứng" mẹ con chị khỏi đây. Vợ chồng Hân có căn chung cư, sẵn sàng cho mẹ con chị ở miễn phí.
Hân còn nói, chị không nên ở nơi ẩm thấp, chật hẹp này để thiên hạ thương hại. Kẻ đáng thương hại không phải là mẹ con chị. Chị biết Hân thương hai mẹ con chị nhưng chị không muốn nhờ vả vợ chồng bạn. Chị đủ sức nuôi con gái và cho con cuộc sống tốt, nên khi đứng trước toà, chị không đòi hỏi một đồng chu cấp nào.
Hân tự nhiên rút mớ quần áo treo trên dây xuống, ngồi trên cái giường nhỏ, tỉ mẩn gấp từng cái áo, cái quần. Chị giằng lại không được, còn bị nguýt: "Gớm nữa, ý với tứ. Ngày sinh viên, bọn mình chẳng mặc chung đồ suốt còn gì, ngày đó bà ngày nào cũng mua cơm giúp tôi. Ông chồng tôi còn nói, ngày đó không có bà làm bảo mẫu chắc tôi không qua nổi mấy năm sinh viên nghèo khó".
Chị cười, chuyện đã lâu lắm nhưng Hân luôn nhắc. Hân nói ngày đó Hân ngưỡng mộ chị, cũng là con nhà nông dân ra phố, trong khi Hân nhút nhát, làm gì cũng sợ thì chị xông xáo khắp nơi tìm việc, tìm cho mình rồi còn cho bạn bè.
Ngày sinh viên, Hân thường lâm vào cảnh thiếu tiền, đói ăn nhưng lại sĩ diện, không dám thò mặt đến quán cơm chay. Chị thì không, chị nhớ rõ ngày nào chỗ nào phát cơm miễn phí, chỗ nào cho hai hộp thì chị mang về cho Hân một, chỗ nào cho một hộp thì chị về chia nửa cho Hân.
Chị còn lôi Hân từ giường tầng sĩ diện xuống, xô vào sau bếp của tiệm cơm với những thau chén dĩa dơ luôn đầy. Cho đến tận bây giờ, Hân vẫn nói, hình như chị chẳng biết sợ là gì.
Hân tự nói rồi tự cười, chợt bí hiểm: "Công ty bạn ông chồng tôi mới chấm dứt hợp đồng lao động với người đó rồi, nghe mà hả hê quá đỗi!".
Chị sững người, chị đã cố không làm mọi chuyện ồn ào, là tự anh khuấy tung lên nên hôm nay công việc cũng mất. Hẳn là có sự thúc đẩy của Hân. Chị thở dài:
"Cần gì phải làm thế? Đừng lôi các ông vào mấy chuyện này".
"Ông ấy đối xử với mẹ con bà thế mà bà còn muốn người ta đêm đêm kê cao gối ngủ bên người đẹp hay sao? Thôi không nói về mẹ con bà, cứ nhìn mẹ đẻ của ông ấy đi. Bao năm bà chăm sóc nâng giấc, hết tình thì cũng còn ơn còn nghĩa. Ổng phủi tay thì có ngày hôm nay cũng đáng!".
Chị không kể với Hân nhiều chuyện, mẹ con chị ra đi gần như tay trắng nhưng đâu có được yên. Người mới của chồng chị ngày nào cũng ầm ĩ. Là người chiến thắng trong ngôi nhà và trái tim của người đàn ông, cô ấy rêu rao đầy tự mãn, rằng "vợ có ngoan, có đảm thì mười năm cũng như miếng giẻ chùi chân.
Đàn ông lại cần nhất mặt mũi và y phục, phụ nữ bên cạnh đàn ông như trang sức, có ai không muốn mình rạng rỡ tỏa hào quang?".
Cô ấy mở không ít buổi gặp mặt, cà phê, ăn uống và mời hết bạn bè của chồng (là chồng cũ của chị) đến dự, như muốn thông báo người bên cạnh anh nay là cô ấy, trẻ trung, xinh đẹp, thời thượng chứ không phải là chị. Khổ nỗi, cô ấy càng khoe mẽ thì người ta càng cười nhếch mép nhiều hơn.
Nếu người đàn ông cô cướp được muốn cho cô danh phận thì đã thông báo bằng đám cưới rình rang, đâu đợi cô tự mở tiệc, tự giới thiệu?
Hân kể chị nghe mọi chuyện mình biết, lại thở dài: "Tội bà nội con bé Thi, nghe nói bà bệnh hơn tuần nay, bà đòi vào viện dưỡng lão chứ không muốn sống chung với con dâu mới. Ông kia lúc này cứ phải nói là "tứ bề thọ địch".
Bà đừng trách tôi nhỏ mọn, nhưng tôi thấy vừa lòng lắm, kết quả này dư sức làm gương cho đám đàn ông không biết giữ kỹ cái thắt lưng! Ông chồng tôi ban đầu còn không muốn làm người ác, ổng đâu hiểu dung túng mới là ác. Thứ đàn ông thấy trăng quên đèn thì nên cho quay lại với cái đèn dầu để thấm thía!".
Thảo nào mấy hôm nay chị luôn nhận tin nhắn của ba bé Thi, anh hỏi thăm con gái có nhớ ba không, hỏi con có nhớ nhà không. Chị không biết anh có ý gì nên không trả lời. Hẳn mấy ngày nay, sau khi cảm giác vui vẻ khi thoát khỏi chị và có người mới bên cạnh lắng xuống, lắng đến mức anh không có nơi để đi, không có việc để làm, anh mới nhớ đến con gái.
Nhớ là nhớ vậy, anh từng có ý định ghé thăm con chưa? Chị nhớ đến những ngày tháng anh ủ dột do vỡ nợ ngày trước, lại nghĩ thật may lần này mình không cần mạnh mẽ hay an ủi ai. Chị biết anh lúc này không thuận nhưng chị không thể hả hê cười như Hân, mà lo lắng cho anh thì chị biết lấy quyền gì?
Chị không có quyền can thiệp vào quyết định của Hân hay chồng Hân, nói cho cùng thì anh có ngày hôm nay là do anh tự chọn. Chị chỉ thương bà nội bé Thi. Hôm chị dắt con gái đi, bà không bật lên tiếng khóc nhưng hai dòng nước mắt cứ lăn trên má bà.
Bao nhiêu năm nay bà xa quê, ở cùng con trai, bà không có quyền hạn gì nữa, nhất là khi bà chỉ là một người bệnh, mỗi tháng chi dùng không ít tiền của con cái. Bệnh tật luôn làm bà bức bối, cô con dâu mới nếu có thiện chí cũng phải mất một thời gian dài.
"Rồi ông kia sẽ nhận ra sớm thôi, bảo cô ấy tiêu tiền vào ăn chơi mua sắm thì dễ chứ bắt cô ấy vào bếp hay ngồi nắn bóp chân tay cho bà già khác nào nói cô ấy lên trời".
Chị cũng biết người mới của chồng không hiền, chị biết chuyện họ nhưng không nói gì với cô ấy, chị chỉ hỏi suy nghĩ của chồng, khi biết anh thương người ta thật, chị dắt con gái đi. Ở chật hay chung đụng trong nhà cũng đã mệt, nói gì va chạm lục đục trong trái tim một người đàn ông.
Nhưng chính vì chị không tranh nên chiến thắng của người mới sẽ kém rực rỡ, hẳn vậy nên cô ấy không ngừng khiêu khích chị. Cô ấy dùng mạng xã hội đăng hình hai người họ tay trong tay vào nhà hàng nọ, quán ăn kia, thậm chí còn tự tin nói sẽ sinh con trai chứ không phải chỉ sinh con gái như chị. Chị không biết cô ấy có gì chưa thoả mãn nên cứ phải phô trương hạnh phúc của mình?
Hân giằng điện thoại của chị, nhắn: "Năm hay mười năm cũng được, khi nào đám cưới nhớ mời!". Chị lắc đầu, Hân đang xát muối vào vết thương của người ta. Hân thẳng thắn:
"Với loại con giáp đó phải ra tay chuẩn, nặng, trúng đích!".
Rồi Hân chùng giọng:
"Mai tôi với bà vào bệnh viện thăm bà nội bé Thi, chỉ có mình ba bé Thi chăm bà chứ người kia nghe nói tếch đi du lịch rồi. Chắc khoai này đào hết được nên đi tìm luống khoai mới. Tôi hỏi thật, nếu ba bé Thi biết sai, mẹ con bà có quay lại không? Coi như hạnh phúc của ông bà mới bị một trận ốm. Tội bà cụ, tuổi này cũng chưa được yên ổn vì con".