Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/12/2025 - 21:35 (GMT+7)

Truyện ngắn: Không thể nhìn bằng mắt

Phương Hòa

Nhìn Khoa, chị không có chút cảm tình. Trong thâm tâm người phụ nữ làm mẹ đơn thân, chị thấy người như Khoa nên tránh xa, càng xa càng tốt.

Khoa cao ráo ưa nhìn nhưng có nét gì đó đểu đểu, hẳn là do đôi mắt một mí hay nụ cười nhếch mép khiến người đối diện thấy nhột nhạt. Ánh nhìn như xoáy vào người đối diện, muốn bóc trần, muốn moi ra những bí mật người ta cố giấu. Đã thế anh còn có cách nói chuyện không tức không được, nói mà không kiêng nể ai, cứ thô ráp, thẳng thừng và độc địa.

Là chị nghĩ và cảm nhận thế, nhưng chị thấy yên tâm vì mình hơn Khoa 2 tuổi, hơn nữa lại là mẹ đơn thân nên ngoài tầm ngắm của anh. Khoa xấu tính xấu nết thế nhưng các cô gái lại rất thích vây quanh anh, dường như họ bị "chất đểu" của anh thu hút. "Đúng là những cô gái non tơ dại dột, khi phải khóc mới biết khôn ra", chị nghĩ.

Điều lạ là Khoa chưa xác định với ai. Anh bỗ bã thả thính quăng bả với các cô gái nhưng lại như chú ngựa hoang đang vui chân nên chưa chịu ngừng. Người như anh chỉ nên yêu chứ không nên lấy. Lấy rồi sẽ vất vả vì lo canh giữ.

Chị lắc đầu xua đi dòng ý nghĩ lan man. Ai sao kệ người ta, có liên quan gì đến chị đâu. Điều cần chị quan tâm hiện nay là nhận lương đúng ngày, kiếm được việc làm thêm để con gái có một cuộc sống đừng quá thiếu thốn. Chị muốn mình có thể cho con bé học thêm mấy môn năng khiếu nó thích.

Người chồng đã ly hôn của chị đóng cực đạt vai anh người yêu điểm 10, quan tâm bạn gái, mùa nắng tặng mũ, mùa mưa đưa khăn, ngày 3 lần nhắc người yêu ăn uống đủ bữa, nóng giận khi biết chị bỏ bữa trưa vì nhà ăn nấu món không thích. Nhưng anh ta vào vai làm chồng dở tệ, từ chàng trai áo quần bảnh bao biến thành gã đàn ông xuề xòa cẩu thả. Giày tháo ra đá chiếc ngược chiếc xuôi vì vội chạy vào nhà vệ sinh rồi nhân tiện lôi điện thoại ra cười ha hả trong đó. Tất cởi ra để trên bàn nước, chị nhắc thì nhét dưới gầm ghế cho vợ khỏi nhìn thấy. Ngày trước thấy đứa trẻ nào là anh khen dễ thương nhưng giờ con mình thì anh nói phiền phức, thấy mũi dãi lòng thòng là không muốn bế.

Đâu phải chỉ anh thay đổi, chị cũng thay đổi mà chị không biết. Ngày trước một mình làm, lương mình tiêu, quần áo giày dép đủ kiểu. Chuyển thành vợ, chị bắt đầu so đo tính toán xem nên mua cho mình cái váy hay mua cho anh cái áo đôi giày. Chị nâng lên hạ xuống thỏi son của mình nhưng hào phóng mua cho con gái hẳn 2 bộ đồ. Ngày trước bên người yêu, chị thấy mình như công chúa nhỏ được yêu chiều, nay thành bà phù thủy suốt ngày chỉ biết phàn nàn ca thán. Từ sữa tăng giá, bỉm tăng giá, gạo tăng giá, rau kém tươi...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một ngày nhìn vào gương, chị không nhận ra người đàn bà nhàu nhĩ ấy là mình. Ngôi nhà sự thật ấy quá khủng khiếp, nhưng chị còn chưa kịp lên kế hoạch thay đổi bản thân thì phát hiện chồng có người bên ngoài. Khỏi nói cũng biết cô gái kia trẻ hơn chị, xinh hơn chị, thon thả nõn nà hơn chị và tất nhiên là ngọt ngào thỏ thẻ chứ không the thé quát tháo hay rền rĩ ca cẩm.

***

- Chị uống vị gì?

Chị giật mình khi thấy Khoa đứng trước bàn làm việc. Khoa nhìn chị với đôi mắt nheo nheo, hình như anh nhận ra chị đang thả hồn đâu đó.

- Chị uống trà sữa vị gì?

Trà sữa, chị biết món thức uống này, giá của nó không ít hơn 30 nghìn. Chị giơ tay nhìn đồng hồ:

- Tôi uống trà sẽ mất ngủ.

- Vậy chị đổi qua sữa tươi - Khoa nói, hơi cúi đưa chị cái điện thoại. Chị cảm thấy khó thở khi bị bóng Khoa trùm lên người mình. Ngón tay xương xương của anh gẩy gẩy màn hình mà như đang gẩy vào tay chị. Giọng anh nhẹ hẳn, trầm trầm.

- Chị uống sữa tươi vị khoai môn nhé. Là phó giám đốc mời cả văn phòng - Khoa đứng thẳng dậy, quay người đi rồi còn quay lại khiến chị chưa kịp thở phào lại căng thẳng: - Chị mang về cho con bé 1 ly nhé. Tôi dặn lấy ly không đá rồi.

Chị không kịp nói lời cảm ơn. Hẳn lần nào đó Khoa nhìn thấy chị mang nước uống buổi xế về cho con gái. Thi thoảng các cô gái văn phòng sẽ rủ ăn gì uống gì đó, chị từ chối thì không tiện nên đành móc tiền ra mua. Mua nhưng không đành lòng ăn một mình nên chị mang về làm quà cho con gái. Chị thích cảnh ngồi nhìn con gái híp mắt cười sung sướng khi mẹ đi làm về còn có quà. Con bé sẽ ép mẹ cùng ăn, mẹ mà từ chối con bé sẽ giả vờ dỗi. Thế là hai mẹ con sẽ cùng nhau ăn, rồi chị lại đưa con đến lớp năng khiếu còn mình sẽ đến nhà nào đó, làm công việc của giúp việc theo giờ, đến khi lớp con gái tan, chị đã đợi sẵn để đón con về.

Chị nhớ không phải lần này Khoa mới để dành cho con gái. Lần đó đồng nghiệp về quê dự đám cưới em gái, đồng nghiệp khoe vườn nhà có sầu riêng, mọi người rủ nhau mua, chị lắc đầu vì 1 cân sầu riêng bằng 6, 7 cân gạo. Thế nhưng lúc chị chuẩn bị về anh mang đến hộp sầu riêng đựng trong hộp xốp:

- Chị ngại khui đúng không? Công nhận loại quả này ăn cũng vất vả, nhưng qua được cái vất vả này sẽ nhận được cái ngon lành thơm béo. Chị mang về cho con gái đi.

Rồi lần Trung thu, con gái chị cũng được quà. Ngày Quốc tế Phụ nữ, chị được thêm 1 bông hoa và thêm 1 gói quà nhỏ…

Nghĩ lại, chị nhận ra bằng những cách khác nhau, Khoa đang quan tâm đến mẹ con chị. Khoa làm chị không kịp cảnh giác đề phòng. Chị nhận ra anh không như vẻ bề ngoài, không giống những gì anh thể hiện.

Không nhận ra thì thôi, khi biết rồi chị thấy mình không thể cứ vô tư mãi như trước. Khoa tặng con bé hộp màu, chị nói con bé mới được mua chiều qua. Anh đưa tới hộp bánh ngọt, chị nói con bé đang tập múa nên hạn chế ăn ngọt... Chị nghĩ những lời mình nói đủ rõ ràng để anh hiểu, rằng chị không muốn nhận thêm gì từ anh, không muốn mình mất tự nhiên và nghĩ lan man.

Một tuần, giữa chiều không có những ly nước mát, những cô gái văn phòng cũng không tụ tập mà thì thào bàn tán "ai chọc gì mà mặt lạnh te", "chiều qua dưới tổ ghép bị mắng tơi tả", "ai bảo làm ẩu, hàng bị trả về ai không điên, một đống tiền thế!"… Chị biết lô hàng bị trả về nghĩa là gì, lúc đi ăn cơm, xuống xưởng lấy chứng từ, chị không ngăn được mình nhìn quanh quất, hy vọng thấy bóng áo xanh đang cười đùa đâu đó…

Lúc ăn cơm chị chợt nhớ có lần nào đó Khoa giơ tờ tiền mệnh giá lớn nhất lên, hỏi đây là bao nhiêu tiền, ai đoán đúng thì tờ tiền này sẽ dùng để mua đồ ăn vặt cho văn phòng. Các cô gái nhao nhao, anh vo tròn tờ tiền, lại hỏi đây là bao nhiêu, rồi anh thả tờ tiền xuống đất, quạt cho nó bay vào gầm bàn… Không biết khi ấy có phải anh muốn nói cho chị nghe, rằng giá trị của tờ tiền luôn là thế, quý giá và cần thiết, không phải vì nó bị nhàu hay rơi xuống bụi bẩn mà giảm đi giá trị.

***

Con bé ốm phải đi viện, chị không nghĩ khuya rồi Khoa lại xuất hiện ở cửa phòng bệnh con gái. Chị im lặng khi Khoa nói thỉnh thoảng anh đến lớp con gái, chờ ngoài cổng và theo sau hai mẹ con. Chiều qua anh chờ và đến phòng trọ hỏi rồi tìm đến đây. Nói không cảm động là giả, giữa lúc công việc còn đang bừa bộn thế, anh vẫn quan tâm đến mẹ con chị. Bệnh nhi trong phòng ai cũng có bố mẹ ở bên, có bà con họ hàng ghé thăm, nên nghe mẹ cậu bé giường bên đon đả: "Ba bé Khoai Mì đây ha, ba về rồi, vui nha" chị không biết nói sao. Chị càng không biết nói thế nào khi Khoa cười: "Dạ, em mới nghe tin nên về trễ, để hai mẹ con vất vả."

Và chị im lặng khi Khoa nói nhỏ:

- Chị tranh thủ ngủ đi, khi nào con bé tỉnh tôi gọi vì tôi đâu biết chăm trẻ con.

Thế mà chị, người đàn bà từ khi làm mẹ đến nay đã 6 năm, luôn tỉnh giấc khi con trở mình o e, nay bỗng ngủ say. Người không biết chăm trẻ con đã lau mặt cho con gái, còn đang cùng con bé xem phim hoạt hình. Có những điều không thể nhìn bằng mắt mà chỉ cảm nhận nó đang đến kèm sự mong chờ.

Khoa nhìn đồng hồ nói phải về đi làm. Trưa sẽ mang bữa trưa vào cho hai mẹ con.

Chị nhìn cảnh con gái bĩu bĩu đôi môi nhỏ đỏ hồng trong cơn sốt, chìa ngón tay út ra móc ngoéo khi Khoa hứa chiều sẽ quay lại. Chị không nghĩ con gái đã làm quen với Khoa nhanh thế, còn tin cậy thế. Chị cảm nhận được con gái và người ta quý mến nhau thật lòng. Chị nhớ một lúc mới tính được đã hơn nửa năm bố con bé không đến thăm con. Nghe nói anh đã có con trai, nghe nói anh phải phụ vợ chăm con...

- Chú nói buổi trưa chú đến, chú hứa mua màu vẽ cho con nữa.

Con gái ngóng ra cửa rồi quay nhìn mẹ. Chị định nói với con còn sớm lắm, lại thấy mình cũng nhìn ra cửa.

Là chị cũng đang ngóng đợi, đúng không?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận