pnvnonline@phunuvietnam.vn
Truyện ngắn: Nghĩ xong thì gọi cho mình
Tranh minh họa
Ngày ấy, điểm của Vũ dư sức để chọn một trường trên thành phố. Hương cũng nghĩ vẫn có Vũ đồng hành nhưng cuối cùng, Vũ chọn học trường gần nhà ngay thị xã để đi về hàng ngày còn chăm lo cho mẹ. Quyết định của Vũ, bạn bè biết gần hết cô mới được biết. Vũ cũng không giải thích gì.
Từ ngày mỗi đứa một trường, thời gian về làng cũng không mấy khi trùng nhau, bạn bè cũng rất ít gặp Vũ do Vũ còn đi làm thêm. Một đám trai, gái nghe chuyện Vũ chỉ biết nhìn nhau. Đứa nào cũng đang đi học, bố mẹ chu cấp, làm sao giúp được Vũ, mà có muốn, Vũ cũng không nhận. Người lớn trong làng ai cũng nói Vũ khái tính, rồi người ta lại thở dài, cứ ở hoàn cảnh ấy đi, không khái mới lạ.
Đi học xa nhà, Hương là đứa ít về nhất do cô bị say xe. Bố thi thoảng có việc lên thành phố lại ghé thăm nên cô không cần về. Những lần về, cô cố ý đi tìm nhưng Vũ không đi đâu đó thì cũng bận việc nọ việc kia. Cô có cảm giác Vũ tránh mặt mọi người, dần dà thành xa cách.
Mẹ nói sức khỏe bà Thuần, mẹ của Vũ, không tốt, ra trường rồi Vũ tìm được việc khá ổn nhưng không dám đi xa vì không có ai chăm mẹ. "Nó bị bó buộc nhiều nhưng người có hiếu chắc chắn là người tốt. Hôm qua, mẹ sang chơi, thấy bà Thuần nói mong Vũ sớm lấy vợ để bà yên tâm".
Hương im lặng nghe, 6-7 năm nay có mấy khi cô gặp được Vũ. Ngày còn học chung, Vũ thường chở cô đi học, thường giúp cô học bài, ra trường một cái trở thành người xa lạ. Ban đầu là Vũ cố tình tránh mặt, sau thì cô cũng không chủ động đi tìm. Cô có những người bạn mới, có nhiều mối bận tâm hơn. Không riêng Vũ mà bạn bè trong làng cũng ít khi gặp nhau.
Giờ nghe Vũ sắp lấy vợ, cô thấy mất mát, hụt hẫng. Lúc ấy, những chuyện về Vũ ùa về. Mấy năm nay cô không nhớ, không nhắc nhưng Vũ vẫn ở làng, vẫn làm việc, cố gắng và phấn đấu, nay còn sắp là chủ gia đình. Mẹ Vũ hẳn là người mừng vui nhất.
Vũ không phải là người có gia đình đầu tiên trong đám bạn mà là Mai, do "bác sĩ bảo cưới". Lúc qua nhà Mai phụ việc, Hương gặp Vũ. Lúc này, Vũ không tránh, còn chủ động chào. Cô nhạt nhẽo đáp lại rồi xúm vào rửa đám chén bát mới thuê về, lại không kìm được, thi thoảng ngó nhìn sang chỗ đám con trai.
So với đám bạn, Vũ tháo vát hơn hẳn, tay cầm kìm, búa, nhìn vững chãi. Con đường của Vũ và các bạn đã rẽ xa nhau rất nhiều rồi. Lúc nghỉ tay, Mai nói mai mốt sẽ về luôn. Người ta đang xây nhà máy, nghe nói sẽ là cụm công nghiệp, sẽ có việc cho Mai và mọi người. Ở đâu cũng phải làm việc kiếm tiền, sao không về gần nhà, vừa thúc đẩy phát triển quê mình.
Hương đùa: "Bà cứ mẹ tròn con vuông đi rồi muốn phát triển hay phát tướng đều được. Bà đang nhắm đến bảo mẫu ngoại miễn phí chứ gì". Mai cười khanh khách. Sắp làm mẹ rồi mà Mai vẫn rất hồn nhiên.
Hương không nói với ai có lẽ mình không về. Cô muốn đi xa. Cô không tưởng tượng được khi thấy một cô gái lạ đến ở trong nhà Vũ. Rồi những đứa trẻ, chúng sẽ gọi cô là cô Hương, vợ Vũ thế nào cũng nghe phong thanh chuyện cũ, có dằn vặt Vũ, có cấm những đứa trẻ chào hỏi cô không? Nghĩ đến đây, cô thấy khó thở.
Những ngày trước đám cưới cũng như những ngày trước Tết đều rộn ràng như nhau. Sân nhà được dựng rạp rồi trang trí, đủ phong cách, đủ màu sắc. Phông trên sân khấu là hai bàn tay cầm ly rượu, đeo nhẫn, là hai con chim bồ câu cùng ngậm một cọng lúa nhưng xung quanh thì chỗ này cây, chỗ kia hoa… lộn xộn nhưng vui mắt. Bố mẹ Mai thấy cũng chỉ cười, nói cứ vui là được.
Bạn bè tụ tập ôn lại chuyện ngày xưa, Huy với Thắng còn cắt phép về sớm. Cùng sinh ra ở làng, cùng lớn lên và chớp mắt sắp thành bố mẹ trẻ con, không dưng cả bọn lại nói về những tiếc nuối, những kỷ niệm và những dự định.
Có tí men, Thắng thú nhận đang theo đuổi cô đồng nghiệp nhưng cô là dân thành phố mà Thắng lại muốn một hai năm nữa quay về làng. Thắng hỏi, có nên tiếp tục theo đuổi không, sợ khi đó lại chia tay.
Hương rót thêm cho cậu: "Mạnh dạn lên, biết đâu mai kia cô ấy lại theo ông về quê. Làng mình đâu tồi, người làng mình hiền hòa, nhân hậu, cô ấy sẽ thích và sớm thích nghi". Hương cười nói thêm: "Có ai chịu kéo, tôi sẽ về ngay".
"Bớt bớt đi bà. Nghe nói có anh trường Dược theo bà hơn một năm rồi, chỉ chờ bà gật".
Hương cúi mặt cười, anh trường Dược là người hiền lành, bạn bè gặp anh đều nói thế và hỏi cô sao vẫn chưa gật. Những khi ấy, cô không biết trả lời sao, chỉ thấy không gật được, cứ có cảm giác không phải, không đúng.
Đám con trai bên kia đã ngả nghiêng, Huy đưa cho mỗi người một cái khăn lạnh xong lùa về. Ngày mai còn nhiều việc phải lo, Mai là đứa đầu tiên trong nhóm đi lấy chồng, phải làm cho đàng hoàng tươm tất.
Đến ngõ, Tú chào tạm biệt. Trên đường chỉ còn lại Hương với Vũ. Lát nữa cô rẽ trước, Vũ sẽ là người về sau cùng. Mấy năm trước, chú Hải ở phía sau nhà Vũ đưa cả nhà vào Nam, chú bán căn nhà cũ cho Vũ. Năm ngoái Vũ xây lại nhà. Cô cũng đến mấy lần, ngôi nhà nay có sân, có vườn. Ý nghĩ Vũ xây nhà đón dâu khiến Hương cay mũi.
"Khi nào cậu đi?" - Vũ chợt lên tiếng.
Hương có chút hoảng hốt, kéo kéo đuôi tóc nhắc mình bình tĩnh.
"Chiều mai, đám xong sẽ đi".
"Ừ, có dự định về như bọn nó không?".
"Chắc là không, bọn nó có người chờ đón, mình ở đâu cũng giống nhau".
Vũ dừng lại, dựa lưng vào bờ tường, ngẩng mặt nhìn vầng trăng treo phía xa, xem ra Vũ uống không ít.
"Nếu mình nói, mình chờ cậu về? À, phải nói là mình luôn mong chờ cậu về, cậu có suy nghĩ lại không?".
Hương nhìn Vũ đăm đăm, đường làng mờ tối làm cô không nhìn rõ ánh mắt và nét mặt Vũ. Nhưng cô vẫn nghe rõ ràng.
"Cậu say rồi. Về nghỉ đi".
"Cậu chưa trả lời mình".
"Mình buồn ngủ rồi. Cậu về một mình được không, thôi, tốt nhất là mình đưa cậu về, không khéo cậu lại đi thẳng ra đồng không chừng".
Vũ bật cười.
"Cười gì?".
"Cười được con gái đưa về. Nhớ ngày đi học. Mình luôn là người đón cậu. Lớp học thêm của mình ra trước cậu ba mươi phút, mình đã chờ cậu cùng về. Khi ấy, mình đi cái xe đạp nặng trịch, thi thoảng còn tuột xích, còn chở thêm cậu. Nhưng mình đã rất vui, mình nghĩ có cậu ngồi sau, mình có thể đạp đi đến bất cứ đâu".
Trời khuya, hai đứa đứng dựa vào tường nhắc chuyện ngày xưa. Vũ mải mê nói, Hương im lặng nghe. Rượu có tác dụng tốt thật, có thể bóc trần những lớp vỏ bọc, bày ra những chân thật nhất, kể cả những chuyện lúc tỉnh táo, người ta đã âm thầm thề "sống để bụng, chết mang theo".
Nghe Vũ nói, cô không giấu được rằng mình cũng động lòng, hóa ra Vũ vẫn ở đây, hóa ra Vũ luôn nhớ.
Nhưng lúc này Vũ nói, ngày mai thức dậy liệu Vũ còn nhớ gì không, hay lại dựng lên thêm vài lớp vỏ bọc khác. Hương lặng lẽ lấy điện thoại ra nhấn nút ghi âm.
Y như Hương nghĩ, khi ánh mặt trời vừa rạng, Vũ đã quên hết những gì đã nói. Lúc đám con gái xúng xính váy áo đông đủ hết mới thấy Vũ chậm rãi đến. Vũ chỉ mặc áo sơ mi trắng mà cô thấy Vũ thật lạ.
Cô nhận ra Vũ không còn là cậu học sinh năm nào. Có lẽ hoàn cảnh khiến cậu học sinh ấy trưởng thành nhanh hơn, sớm hơn chúng bạn, có khi còn trưởng thành trước lễ trưởng thành hồi cuối cấp.
Thấy cô, Vũ gật đầu rồi tránh sang bên. Nực cười là đêm qua cô lại thao thức. Hiền giật tóc cô.
"Vẫn thế à?".
Hương cười, không thế thì sao?
"Tôi tưởng hai người sẽ tiến lại gần nhau hơn. Phí công tối qua bọn nó gài cho Vũ uống".
"Bỏ đi. Chẳng nhẽ tôi không lấy được chồng hay sao?".
"Bà là nhất rồi. Nhưng bọn mình không muốn bà đi xa. Lấy đâu cũng được chồng nhưng lấy được người thích hợp mới là quan trọng. Anh chàng Dược ấy nghe nói quê tận Hải Phòng, bà về đấy rồi thì mấy khi bọn mình mới tụ tập được?".
Hương nói thật: "Không có anh trường Dược nào hết".
Đám cưới Mai xong, cô bỏ cho mọi người dọn dẹp, về trước chuẩn bị đi. Chiều nay, cô có cái hẹn công việc.
Vũ chạy xe vào sân, ngượng nghịu chào bố mẹ cô. "Cháu tiện xuống thị xã, tiện chở Hương ra bến xe".
Hương ngẩn người, Vũ nói cứ như thể cô với Vũ có hẹn trước, nhưng cô vẫn đưa túi xách cho Vũ bỏ phía trước.
"Sao không nói gì?" - Đi một đoạn đường vẫn không ai nói với ai câu nào. Lần này về, cô thấy Vũ nói nhiều hơn trước, bớt tránh né cô hơn. Hẳn mấy ngày qua, Vũ đã thấy không việc gì phải tránh mặt nhau. Là bạn, là người làng, làm sao tránh được mãi.
"Nói gì?".
"Nói, cậu nghĩ gì về những điều mình nói tối qua?".
Thì ra Vũ còn nhớ. Cô nhớ đến đoạn ghi âm cô nghe đi nghe lại đêm qua, có chút buồn cười. Vũ hơi quay lại.
"Mình chắc chắn cậu cũng nhớ, với lại cậu còn ghi âm và hẳn qua nay đã nghe đi nghe lại không ít lần. Đúng không? Khi tối, mình có uống nhưng không say, chẳng qua uống để thêm can đảm thôi".
"Cậu lừa được bao nhiêu người đấy!".
"Thế có lừa được cậu không? Cậu chưa nghĩ gì cũng không sao, cứ từ từ nghĩ, nghĩ xong thì gọi cho mình. Ngày trước là mình nghĩ chưa thông, hoàn cảnh nhà lại thế, sợ sẽ làm cậu vất vả. Nhưng giờ khác rồi, vất vả ấy mình gánh, thiếu thốn mình lo được, mình nhận ra, không có cậu mới là chuyện đáng sợ, đáng buồn nhất. Mình nghĩ mình có thể làm được tất cả, miễn là cậu chịu ở bên cạnh mình".