pnvnonline@phunuvietnam.vn
Truyện ngắn: Vén "mặt nạ" nữ đồng nghiệp
Tranh minh họa
Nhận được hai chữ "họp gấp", Mai vội từ dưới xưởng chạy lên, cái xe đạp nội bộ không biết ai đã lấy mất nên cô đành chạy bộ. May mà mỗi sáng cô đều dành 30 phút chạy bộ, may mà cô luôn đi giày vải, khác hẳn với những đồng nghiệp trong văn phòng váy ngắn giày cao gót. Thế nhưng Mai vẫn bị muộn, khi cô vào phòng đã nhận được không ít ánh mắt dò xét.
Biết thân biết phận, cô ngồi im, thấy không khí có gì đó nghiêm trọng không giống những cuộc họp hàng ngày dù là họp gấp. Đầu buổi họp, các sếp thường dành ra 5 phút nói chuyện phiếm, hỏi thăm người này người nọ, khi đủ người mới bắt đầu họp, hôm nay rõ ràng cô chỉ muộn 3 phút, đầu bù tóc rối vào phòng cũng không nhận được một lời hỏi thăm.
Bình thường cô sẽ bị trêu ghẹo rằng xuống xưởng làm việc mà cứ như đi thăm người yêu, ngày đi mấy lượt. Có người còn ghẹo cô đứng ở tổ mài lâu hơn tổ cắt... Những khi ấy, Mai chỉ biết cười trừ. Ai bảo nhiệm vụ của cô là thống kê số liệu hàng ngày. Mà không xuống xưởng, không đi thực tế thì làm sao có số liệu báo cáo.
Chị Phương huých chân cô dưới bàn, đá mắt ra hiệu, Mai mới nhận ra không có ai mở sổ ghi chép. Phía trên, Đạt đang nói bằng giọng nặng nề.
Đạt nói, Thúy - nữ nhân viên phòng anh - bị quấy rối, mà người quấy rối lại là Khải, phó phòng kế hoạch. Từ hôm qua, Thúy đã không dám đi làm vì khủng hoảng tinh thần, nay lại nghỉ nữa, Đạt vì hỏi thăm nên mới biết tình hình, vội mở cuộc họp để thông báo.
Mai nhíu mày, cô biết Thúy nghỉ từ hôm qua, sáng nay lại nhắn tin nghỉ tiếp nhưng không mấy để tâm. Trong phòng, Thúy là người "làm giả ăn thật", cô và Thúy đều vào công ty một ngày, hai người hàng ngày xuống xưởng lấy số liệu nhưng mới hết thời gian thử việc, Thúy đã xin phép ở trên phòng nhập số liệu vào máy, do hôm qua xuống xưởng bị vấp bong móng chân.
Rõ ràng hôm qua không có chuyện gì, nhìn móng chân bị bong toàn màu vàng của thuốc, Mai biết Thúy giở trò nhưng cũng kệ. Hai người đi cũng lấy chừng đó số liệu, còn mất thời gian hơn.
Mai xuống xưởng, Thúy ngồi trên phòng, thời gian đủ để mười ngón chân của Thúy bong móng và lành lặn lại cũng không thấy Thúy có ý định xuống xưởng. Cô biết ở xưởng nắng nóng, ồn ào, chưa kể những khi số liệu không khớp phải tìm người đối chiếu kiểm tra, có khi mất cả nửa ngày, anh em công nhân dưới xưởng, đa phần là do tay quen mà thành tổ trưởng, tổ phó, có số liệu là ghi vào báo cáo, có khớp hay không cũng ít để ý, ghi xong lại tất tả vào việc, chỉ đến khi cô nói số này không khớp họ mới ngẩn người.
Xuống xưởng tất nhiên là mệt mỏi vất vả hơn ngồi máy lạnh nhưng Đạt ngồi ngay đó thấy hết mà không nói gì thì cô việc gì lên tiếng.
Thật ra Mai đã lên tiếng khi thấy báo cáo trước đó có hai chữ ký của cô và Thúy mà giờ còn một. Thúy ký xong nộp ngay cho Đạt, một hai lần có thể anh không chú ý nhưng một tuần, nửa tháng mà anh không thấy thì thật lạ. Anh không thấy nhưng cô lại thấy kha khá chuyện.
Là Thúy mua đồ ăn sáng cho anh, là Thúy để bánh kẹo, trái cây lên bàn anh, là Thúy lén bỏ áo mưa vào xe anh. Và thật ngạc nhiên Đạt nói anh không để ý, còn cho rằng đồng nghiệp quan tâm nhau. Anh nói sao em không quan tâm anh vậy đi, còn đi ghen tị.
Lạ là Thúy sang phòng kế hoạch làm gì để bị quấy rối?
Đạt nói, bình thường Thúy cũng hay sang phòng kế hoạch để lấy số liệu nên với mọi người bên đó đều quen thân, mấy hôm trước Thúy sang, một mình Khải ở trong phòng và Khải đã động tay động chân...
***
Mọi người trong phòng họp ngồi im, sự việc bất ngờ và khá nghiêm trọng chưa bao giờ xảy ra. Người ta còn phỏng đoán trai chưa vợ gái chưa chồng có mối quan hệ hơn bình thường cũng không có gì lạ. Mai len lén nhìn người được nói là "trai chưa vợ" kia, thầm nghĩ cô gái nào có mối quan hệ "bình thường" với anh cũng là anh hùng rồi, còn "hơn bình thường" chắc là siêu nhân.
Khải là người khô khan, nhạt nhẽo và nghiêm khắc có tiếng trong công ty. Khải xuất hiện dưới xưởng thì máy móc cũng muốn ngừng chạy chứ đừng nói người, dưới xưởng còn nói ai lấy anh chắc nhà đỡ tốn tiền điện lắm vì không cần xài tủ lạnh.
Không biết đặc thù công việc khiến anh khô khan hay con người anh khô khan nên làm công việc khô khan. Mà tài là anh đi lướt qua không sao, hễ anh dừng chân là y như rằng phát hiện vấn đề.
Nghe nói mỗi năm anh nhận được không ít lời mời làm việc, có nơi trải thảm đỏ với mức lương nghe nói gấp 3 hiện tại. Nhưng vì sao anh không đi thì không ai biết. Trong công ty, anh không thân thiết với ai.
Xong việc là về. Mai vào công ty gần 3 năm, những khi có hội hè liên hoan, anh chỉ có mặt trước khai mạc, nhìn quanh quất, nhắc nhở nọ kia, khai mạc còn chưa xong, anh đã biến mất. Anh không khác gì thầy tu, đừng nói gì là bia bọt hay đàn hát.
Vừa vào công ty, Mai đã nghe tiếng anh, đàn chị hướng dẫn chỉ cô: "Em cứ làm công việc của mình thì chẳng có gì phải sợ!".
Đôi ba lần Mai cũng sợ, là khi cô qua phòng Khải xin số liệu mà nhân viên của anh chưa làm xong. Cô vừa định ra về thì anh lên tiếng:
"Từ giờ số liệu cho phòng thống kê phải xong trước chín giờ sáng và hai giờ ba mươi chiều".
Cô chưa biết phải nói gì, anh tiếp: "Nếu chưa có số liệu thì em cứ đến chỗ anh lấy!".
Một lần khác, số liệu bị gạch xóa, cô chỉ mới hỏi lại đã nghe anh lạnh tanh:
"Từ giờ số nào viết sai thì gạch bỏ viết lại, tuyệt đối không được tẩy xóa hay sửa chữa, viết đè".
Mai thấy Khải rõ ràng và khoa học, đâu có gì đáng sợ như mọi người đồn thổi. Cũng có thể cô luôn nghe lời đàn chị hướng dẫn, chỉ làm việc của mình, không nhìn ngang liếc dọc.
***
Người ta hỏi Khải: "Cậu có gì để nói không?".
Anh nãy giờ vẫn ngồi im, không có gì là vội vã hay tức giận khi bị tố cáo. Mai len lén giơ tay. Đạt trừng mắt nhìn cô, không, phải nói là cả phòng họp trừng mắt nhìn cô. Cô không biết mình bỗng dưng mọc thêm mắt hay mũi to ra, dũng khí tự dưng mất sạch. Nhưng lúc này không còn đường lui nữa rồi. Khải lúc này mới ngẩng mặt nhìn cô, hai lông mày anh hơi nhíu lại. Mai đứng thẳng người.
Cô ấp úng thành lắp bắp:
"Dạ em chỉ muốn nói là hơn 2 tháng nay Thúy không làm công việc đi lấy số liệu nữa, trước kia đó là công việc của em và Thúy, nhưng sau còn mình em. Thúy ở phòng nhập máy và ra báo cáo...".
Có ánh mắt dồn lại Đạt, anh nhìn cô có vẻ giận dữ, cô giật mình nhận ra vô tình mình đang lấy việc chung mưu việc riêng, rằng cô vì ấm ức phải xuống xưởng nắng nôi bụi bặm...
Cô nhìn lại Đạt, ánh mắt anh như vậy là sao. Cô chỉ đưa ra nghi vấn của mình, ánh mắt anh khiến cô nghĩ anh đã nhận thấy Thúy giở trò ma mãnh nhưng anh lại đồng ý và dung túng. Phòng họp chợt ồn lên, có cô mở đầu, những người khác cũng bắt đầu ý kiến.
Mai thấy, đáng lẽ Đạt chỉ cần báo Ban Giám đốc và gọi Khải lên hỏi chuyện chứ không cần tổ chức hẳn một cuộc họp có đủ thành viên các tổ thế này. Cuộc họp này không có tác dụng gì ngoài việc khiến Khải mất mặt và sau đó là gì thì cô không đoán được.
Lạ là ngoài Đạt, không ai bênh vực Thúy, ngược lại ngay nhân viên trong phòng cũng nói Thúy là người không kỷ luật, muốn nổi trội và không ít lần cướp công của đồng nghiệp. Nhân viên phòng kế hoạch thì nói Thúy kênh kiệu, sang lấy số liệu mà làm như ra lệnh. Có người còn bảo:
"Nếu nói người bị trêu ghẹo là Mai thì chúng tôi còn tin. Còn Thúy, lo tránh xa còn không kịp!".
Cả phòng họp ồ lên, Mai trợn mắt, ban đầu nghiêm túc lắm mà sao giờ thành cái chợ thế này. Và cô còn hoảng hơn khi thấy Khải đang nhìn mình, khóe môi hơi nhếch lên như cười.
Đạt hỏi: "Em có ý gì?".
"Em đứng về phía sự thật".
"Đồng nghiệp phòng mình, đáng lẽ em phải bênh vực bảo vệ chứ không phải lật áo cho người xem lưng thế".
Mai bật cười: "Bảo vệ cả sai lầm? Với lại có anh bảo vệ đủ rồi, đâu cần thêm em?".
Mai thấy thật may mình và người này không thể tiến xa nên ngay từ đầu đã từ chối và giữ khoảng cách, không nghĩ anh còn tệ hơn những gì cô biết, những việc Đạt làm, cô cảm thấy có mưu đồ gì chứ không đơn giản là bảo vệ nhân viên phòng mình.
***
Không biết chuyện sau đó thế nào, chỉ thấy Thúy đến và thu dọn đồ đạc. Chị Phương bĩu môi: "Đáng đời!".
Mai không hưởng ứng, cô cũng đang đáng đời khi trước mắt phải làm cả công việc của Thúy, chưa kể còn bị Đạt làm khó dễ. Bù lại những khi cô xuống xưởng, số liệu đều được chuẩn bị sẵn, để gọn gàng trong hộp hồ sơ, cô chỉ việc lấy chứ không cần đi tìm hay tìm người để lấy. Phòng kế hoạch cũng nhiệt tình hơn khi tự đưa số liệu sang. Anh Sơn dúi cho cô ly trà tắc.
"Có muốn sang phòng anh làm không? Phòng anh hoan nghênh cô gái anh hùng là em lắm!".
Mai nghiêm mặt:
"Em chỉ nói sự thật, không phải là anh hùng gì".
"Cái chính là em dám nói ra trong khi mọi người không dám hoặc đang phân vân".
Mai cười: "Chẳng qua là em có chút nhanh nhảu".
Anh Sơn cười, bật ngón tay cái:
"Bọn anh chỉ biết em thẳng thắn, trung thực, vậy là đủ. Và cực kỳ nghiêm túc là bọn anh rất muốn em sang phòng anh".
Mai cười, chuyện rất nhỏ và đã qua mấy tháng nhưng đi đến đâu cô cũng được mọi người chào đón, trừ phòng mình, nhưng cô không quan tâm, cô không làm gì sai trái để phải sợ. Nói thế nhưng cô thật sự cảm động vì được mọi người thương quý, Mai đùa:
"Em qua đó để lạnh chết à, anh về rã đông vị phó phòng của anh đi đã".
Hai anh em cười, lúc nhìn lại phía sau anh Sơn, cô điếng người khi thấy Khải đứng ngay đó. Anh Sơn lè lưỡi rồi nhanh chân chạy mất. Khải lại gần, vẫn thái độ như mọi ngày nhưng khóe miệng lại hơi cong nên, mơ hồ có nét nụ cười:
"Em nói xem. Cần rã đông thế nào?".