pnvnonline@phunuvietnam.vn
Truyện ngắn: Gia đình lớn
Ảnh minh họa
Không phải cuối tuần nhưng từ chiều, Hoài đã nhận được 6 tin nhắn của Trang, nói cô đừng quên chiều nay có hẹn về nhà cùng. Cô hỏi có việc gì thì Trang chỉ nói về ăn cơm tối, không có việc gì quan trọng. Cô nhắn tin cho Huy hỏi hôm nay nhà có sự kiện gì không, Huy cũng nói không, còn nói thêm: "Con bé dở hơi ấy mà. Nó muốn ăn cơm chung thì em về đây ăn tối cho nó vui".
Huy nói Trang là "con bé dở hơi" nhưng giọng điệu lại rõ cưng chiều, sự cưng chiều tràn sang cả bên này điện thoại. Hoài cúp điện thoại, trong lòng dấy lên sự ghen tị. Trang đã 25 tuổi, nhưng trong mắt Huy, cô ấy mãi là con bé cần anh để mắt chú ý, quan tâm.
Ngày mới biết Huy, Huy như một ông già, hết giờ làm là chăm chăm ra bãi xe, anh còn cố ý dựng xe sát tường chỗ nhà kho cho dễ lấy. Ban đầu, không ai biết anh về sớm vậy làm gì. Thi thoảng, công ty có tổ chức vui chơi văn nghệ, anh cũng từ chối, hoặc anh sẽ quay lại khi buổi tiệc đã được một nửa.
Sau này, người ta mới biết Huy vội về đón em gái, là em gái chứ không phải người yêu. Tú, phòng kế hoạch, nhấn mạnh, không quên nhìn chăm chú những cô gái xem có cô nào thay đổi nét mặt không. Dù không để ý ai nhưng Huy lại được khá nhiều cô gái để ý.
Hoài không nghĩ mình lại là cô gái đến gần Huy nhất, buồn cười là cô cũng chưa từng chú ý đến Huy. Bữa đó trời mưa, cô đang bị cảm nên có áo mưa cũng không dám về, ngồi co ro ở phòng bảo vệ.
Huy dắt xe về, một lát chợt quay lại, đưa cô cái áo mưa, chắc mua vội ngoài đầu đường. Cô bối rối giơ áo mưa của mình lên. Bác bảo vệ đúng lúc bước vào, đưa cô viên thuốc hạ sốt bác mới lấy trên văn phòng xuống. Huy cau mày: "Đã ăn gì chưa mà uống thuốc?". Hoài lắc đầu, cô chỉ muốn ngủ, thấy hơi phiền khi bị hỏi tới hỏi lui.
Hôm đó, Huy chở Hoài về. Trên đường về, anh mua cho cô hộp cháo, dặn ăn hết đi rồi anh quay lại. Lát sau anh quay lại, chở theo Trang. Anh vừa đi đón cô bé, Hoài là người đầu tiên trong công ty nhìn thấy mối quan tâm nhất trên đời của anh.
Sau này Huy nói, chiều ấy anh đã đi một đoạn, không hiểu sao dáng ngồi nhỏ bé của Hoài khiến anh thấy giống em gái mình, thế là anh quay lại. Biết Huy rồi, không ít lần Hoài cảm thấy ghen tị khi Huy chiều chuộng Trang như đứa trẻ, dần dà Hoài lại thấy bình thường và ngưỡng mộ. Cô nhóc gầy gầy, yếu ớt nhưng lại hiểu chuyện và cố gắng rất nhiều.
***
Hoài có chìa khóa nhà nên đến một mình, trên đường còn ghé qua chợ. Hôm trước, Trang nói thèm ăn mì xào tôm mực nhưng anh trai không cho, nói mì gói có gì mà ăn. Trang bĩu môi: "Anh ấy đâu hiểu nhiều khi những món không dinh dưỡng lại là những món đầy ắp năng lượng và sự hứng khởi". Rồi cô nhóc than: "Bao giờ em mới được lớn?".
Huy chở Trang về, mặt cô nhóc ửng đỏ. Chào Hoài xong, Trang đi thẳng vào phòng. Huy lui cui ở bàn nước, ra tủ lạnh rồi ra tủ thuốc. Hoài nghe anh nhỏ nhẹ: "Chị Hoài đang xào mì kìa, em thích không, hay anh mua cháo nhé, hay bún, em thích ăn gì nói anh nghe, anh chạy đi mua ngay. Rồi mua cả táo với nho nữa, em thích táo với nho nhất còn gì".
Trang trả lời gì đó Hoài không nghe rõ, hình như có nhắc đến Hoài nên anh quay lại nhìn ra. "Không sao đâu, chị ấy hiểu mà. Khi ốm khó chịu lắm, mai kia chị ấy cũng thương chiều em như anh". Suýt thì Hoài phì cười, Huy lấy đâu ra tự tin để khẳng định Hoài sẽ chiều cô gái thua mình 1 tuổi? Cô với Huy mới chỉ là đồng nghiệp, vì Trang nằn nì nên cô mới về nhà Huy, làm sao đã thành "thương chiều em như anh"?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cuối cùng Hoài không thể không yêu thương Trang, dù cô với Huy không có gì. Chuyện của hai anh em, Huy không nói gì nhưng Trang đã kể cô nghe ngay lần thứ hai gặp. Trang nói Hoài là cô gái đầu tiên Huy tiếp xúc.
Ba mẹ mất sớm, khi ấy, Huy mới học lớp 7, còn Trang lớp 3. Hai anh em phải nương nhờ vào họ hàng. Học hết cấp hai, anh muốn nghỉ học đi làm tự nuôi em nhưng mọi người không cho. Cậu anh nói, muốn ăn ngon mặc đẹp thì khó, còn chấp nhận bụng no nhưng áo vá thì mọi người sẽ không bỏ rơi hai anh em.
Thím thì mắng thẳng: "Học phí được trường miễn hết, tập vở được thưởng dùng không hết, ngày hai bữa cơm thì ghé nhà ai cũng được no bụng, thế thì cần gì phải nghỉ học, tính làm anh hùng rơm hay gì, hay để thiên hạ có chuyện để nói, rằng cả họ nội, họ ngoại mà có đứa trẻ con cũng không nuôi nổi?".
Thế là Huy học tiếp hết cấp ba, đến khi vào đại học anh mới phải đi làm kiếm tiền phụ nuôi em gái. Trang yếu ớt từ nhỏ, hay ốm vặt và bám anh. Hồi anh học đại học, Trang ở nhà ốm lên ốm xuống, mọi người nói "hay con bé bện hơi anh".
Cuối cùng, anh phải đón em gái lên ở cùng, thế mà con bé lại tươi tỉnh hơn. Và hai anh em cứ lôi tha nhau thế, trường anh ngày ấy ai cũng biết có sinh viên đi học mang em theo cùng. Thím thở dài bảo mai này liệu chị dâu có thương yêu nổi em chồng, Huy nói "nếu không có ai thì mình cháu lo cho em cháu cũng đủ".
Gia đình Hoài thuộc hàng có điều kiện, cô hỏi ướm bố mẹ, bố nói cô sung sướng quen rồi, liệu có chịu khổ nổi không, hai mấy tuổi đầu, đi làm mấy năm, ở nhà riêng rồi mà tuần nào không mẹ thì chị dâu cũng ghé qua nhà đi chợ giúp.
Mẹ thở dài, đừng nghĩ tiền không quan trọng mà cực kỳ quan trọng, qua mấy ngày hấp dẫn, thu hút là sẽ đến những ngày dài phiền muộn vì không có tiền. Hoài không cãi bố mẹ, cô biết bố mẹ nói đúng, nhưng Huy cũng đâu có gì với cô, anh với cô mới là bạn bè, đồng nghiệp thôi mà.
Rồi Hoài lại nghĩ, họ hàng xa gần đều yêu thương hai anh em Huy. Huy quý em gái thế thì không thể tệ với vợ con.
Hoài xào mì xong, Trang rón rén ra ăn, không ngừng áy náy, nói lời xin lỗi.
Sáng. Huy chờ Hoài ở cổng công ty với gói xôi xéo bọc lá sen xanh mướt, nói Trang dặn phải đưa tận tay Hoài và hẹn Hoài cuối tuần đến nhà chơi, bù cho buổi tối hôm qua. Và như sợ Hoài không đồng ý, cuối tuần, Trang tự đến cổng công ty đứng chờ, theo cô vào chợ, chỉ mua thứ nọ thứ kia, còn nói anh em ghét nhất là rau mồng tơi.
Trong nhà đang có khách, Trang nheo mắt nhìn Hoài, "anh Huy tưởng chị em mình đi chợ nấu tiệc nên rủ bạn về ăn ké đây mà". Hí hửng là thế nhưng khi nhìn thấy vị khách, Trang lại như chuột thấy mèo, còn quên luôn đồng đội là Hoài để tìm cách trốn.
Nhưng Huy đã nghiêm giọng gọi Trang quay lại. Hoài thấy mặt mũi Trang đỏ bừng, cả hai tai cũng đỏ thì hiểu ra. Vị khách kia hẳn không phải là khách bình thường, mọi ngày, Trang lém lỉnh bắt nạt anh trai, nay ngồi im thít, Hoài nhìn không quen. Chàng trai kia ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng thi thoảng lại nhìn Trang. Cuối cùng, Hoài phải nhờ Huy mang túi rau củ vào bếp để kéo Trang chạy.
Trang cúi mặt: "Không có quan hệ gì đâu, em nói thật đấy!".
Hoài im lặng để Trang tự mình kể, Trang lí nhí: "Anh Thuần đó là bạn của anh Huy, hai người họ ngày xưa ở chung đội tuyển học sinh giỏi, cứ tranh nhau đứng nhất. Anh Huy ghét anh Thuần lắm, vì anh Thuần mà anh Huy trượt mất phần thưởng.
Chị biết rồi đấy, đứng thứ nhất bao giờ phần thưởng cũng to hơn, phần thưởng là bút với tập vở, anh Huy cần nhiều tập cho cả em dùng nữa. Sau đó, anh Thuần biết chuyện nên nhường, anh Huy điên tiết kéo anh Thuần ra đồng, hai người đánh nhau to lắm, rồi chơi thân từ đó".
Trang len lén nhìn cô, giọng càng nhỏ hơn. "Đang học đại học thì anh Thuần có học bổng đi nước ngoài, ảnh mới về hai năm mấy nay, ảnh nói gì mà muốn anh trai em bớt mệt mỏi, rằng em cũng phải để anh trai có bạn gái, kiếm chị dâu. Anh trai em vất vả bao nhiêu năm nay để lo cho em, em thấy anh Thuần nói đúng mà…".
Bốn người ăn cơm, Trang gần như cúi gằm mặt vào bát. Huy gắp cho Hoài, gắp cả cho Trang: "Anh tưởng mình thằng Thuần mắt kém, em cũng bị à? Em mắt kém hồi nào?". Trang nhìn anh trai, nhìn sang Thuần: "Em đâu thấy anh Thuần đeo kính?".
"Mắt đã kém còn không chịu đeo kính nên mới nhìn trúng em", Huy nói thản nhiên như đêm nay trăng sáng quá. Hoài phì cười suýt sặc trong khi Thuần đỏ mặt còn Trang thì đần ra. Huy quả đáng sợ, bắn một mũi tên mà làm hai người đứ đừ. Lúc đứng rửa bát, Hoài cũng không kìm được, bật cười làm Trang đứng cạnh dậm chân kêu oai oái.
Hai anh em nhà này thật thú vị, cả anh chàng Thuần kia nữa, phải chăng những người thú vị có sức hấp dẫn lẫn nhau. Nghe chừng Huy vừa ý cậu bạn học của mình rồi. Người bảo vệ em gái kín kẽ như Huy mà dám mở cửa cho chàng trai khác đến cạnh em gái mình, người đó hẳn phải làm Huy yên tâm và tin cậy lắm. Hẳn từ trận đánh nhau ngày nào, hai người họ đã trở thành bạn bè thân thiết.
Họ sẽ thành một gia đình lớn nhanh thôi, Hoài nhìn cô gái đứng cạnh mình, đừng tưởng cô hồn nhiên, không toan tính, thật ra cô cũng lo lắng cho anh trai mình lắm. Từ giờ, cô đã có người cùng sẻ chia những lo âu quan tâm ấy.
Hoài đang đứng trong gian bếp nhỏ mà cũng thấy ấm áp, cô rất muốn trở về nói với bố mẹ rằng cô muốn trở thành một thành viên trong ngôi nhà lớn này. Có thể ngôi nhà hơi chật, hơi cũ, nhưng một ngôi nhà chứa trong lòng những con người tử tế, yêu thương nhau thì ngôi nhà ấy hẳn là tổ ấm.