pnvnonline@phunuvietnam.vn
Truyện ngắn: Người thân
Ảnh minh họa
- Không biết khi em dẫn anh về nhà giới thiệu, anh trai em có bóp anh chết không?
Khang nhún vai:
- Cậu ta rành anh quá mà, thế nào cũng nói thế gian có mấy tỷ đàn ông, sao em lại chọn nó?
My cười, không những rành, Long còn tham gia không sót một trò quậy phá nào. Khang trốn học ra tiệm net hay trèo cây, tát mương, nghịch chó chọc mèo, Long là đồng bọn. Khang có tên trong đội tuyển học sinh giỏi, Long là đồng đội. Khang bày trò giật tóc con gái, Long là người núp rình và báo hiệu cho Khang người sắp đến là ai, có thể trêu chọc không, vì không phải tất cả bọn con gái ai cũng có thể trêu.
Phải tránh ra một vài đứa, ví dụ như Hoa lụt ở lớp 11A6, nó là đứa có tuyến lệ phát triển cực đại, gì nó cũng khóc được, con sâu rơi vào áo khóc đã đành, con sâu rõ ràng đang nhún nhảy trên sợi tơ, có ảnh hưởng gì đến ai, có khi còn làm cảnh quan thêm sinh động, thế mà cũng làm nó khóc được vì nó nghĩ, sau khi nhún nhảy, lấy đà, con sâu sẽ phi vào người nó. Nó sợ nên khóc trước. Thảo nào nó có tên là Hoa lụt.
Một người khác cần tránh là My, cũng là người không nên đụng vào với bất cứ lý do gì. My là cô em gái không máu mủ của Long. Bố Long "đi bước nữa" với mẹ My. Bố Long đặc biệt quan tâm đến cô con gái là My, yêu cầu Long phải để ý đến em gái, phải chở em đi học, phải bảo vệ em vì em mới chuyển trường, còn nhiều lạ lẫm.
Ngày về sống cùng nhà, My mới lớp mười còn Long đã cuối cấp. "Làm anh mà không bảo vệ em mình thì đâu còn là con trai, đâu thể thành người đàn ông trưởng thành. Thành tích hay tài năng gì đó cũng vứt!". Chú nói mà quên mất, tình cảm giữa người với người không phải cứ muốn là có, muốn gắn là bó.
Ngày ấy, My đã là cô gái rất biết điều. Biết Long không ưa mình, cô dậy sớm hơn và tự đi bộ đi học. Sau mấy ngày nhận ra, Long cũng mặc kệ. Chú đi công trình suốt làm gì có thời gian để ý. My học không tốt lắm nên cô càng phải cố gắng, để chú không buồn, để người anh học giỏi có tiếng kia khỏi mất mặt.
Dù tận lực tránh những nơi Long xuất hiện, người ta vẫn biết cô là em gái Long. Cô bị chặn đường, giật tóc, hất cặp, bị bắt nạt vậy nhưng My không dám nói với ai, có ngày mang quần áo bê bết bùn về nhà, nói dối mẹ là đi tắt qua đồng nên bị ngã.
Mẹ biết chuyện, dành dụm mua cho My cái xe đạp cũ. Chú về, biết chuyện mắng Long một trận. Chính My là người khóc lóc nói do cô không muốn đi cùng anh, không phải anh không muốn chở. Chú hỏi lý do, My ấp úng nói, các bạn trong trường nói anh Long giỏi thế làm sao có em gái dốt như My, My sợ ảnh hưởng anh học hành. Chú lườm Long, hôm sau dẫn mẹ và My ra cửa hàng trả lại xe cũ, mua hẳn cái mới.
Không biết Long nói hay biểu hiện gì mà Khang cho rằng, Long ghét cay ghét đắng cô em gái "từ trên trời rơi xuống" nên muốn thay mặt Long "dạy dỗ" My. My đi học về, Khang nấp sau đống rơm, phi cành cây vào bánh xe đạp của My khiến My ngã lộn nhào, cái răng đang lung lay bị va chạm mạnh nên chia tay với hàm luôn.
Cả mũi, cả miệng My đều chảy máu. Long đi phía sau, quăng xe, cứ thế nhào vào vật nhau với Khang. Khang khỏe mạnh do thường xuyên chơi thể thao, nhưng Long thì không nên bị đánh cho mấy cái bầm tím mặt mày. Mẹ hốt hoảng tìm đá cho Long chườm, vội vàng luộc trứng gà.
Long nhăn nhó không nói gì. Xui sao chú lại về đúng hôm ấy. Chú vớ cái chổi lông gà vụt tới, chú không chấp nhận được thói đánh nhau. My không kịp suy nghĩ đã nhào tới, cánh tay hứng trọn cú vụt của chú đau điếng. Sẵn cơn đau, My òa khóc nói do Khang trêu ghẹo cô trước nên anh trai chỉ bảo vệ cô thôi
My không nói dối. Cô chuyển trường đến nên hay bị trêu ghẹo, cô lại nhỏ nhắn, ưa nhìn nên đám con trai dư thừa hormone thường chặn đường cô, khi tặng nước, khi thì trái cây, bánh kẹo, có khi cả những lời cợt đùa.
Long nhìn My khóc rống thì bực bội, hất My sang một bên, vô tình chạm vào vết roi vừa nãy khiến My phải kêu lên. Long khoằm mặt chạy đi, lát sau, thấy bên nhà Khang, nghe tiếng Khang ối lên một cái. Hôm sau, My mới biết Long tức quá nên sang tìm Khang đánh một trận nữa. Từ đó, hai người không còn chơi với nhau nữa.
Từ ngày đó, My cảm nhận được Long không còn địch ý với cô nhưng cũng không muốn dính dáng. Bạn bè vài người biết chuyện, hỏi My, Long chỉ nói con nhà họ hàng. Vào đại học, cô và Khang học chung trường, Long học khác trường, cách đó hơn mười cây số.
Ba người cứ như ba đỉnh của tam giác, Khang không dám đến gần My vì sợ Long, My không dám đến gần Long, Khang và Long đã không còn là bạn bè từ trận đánh nhau đó. Nhưng không chơi không có nghĩa là không biết tin gì về nhau, Khang thường xuyên nhảy xe về, khi lên, mang theo những thứ bố mẹ gửi cho hai anh em.
Khang vẫn còn sợ My nên leo lên hai chuyến xe buýt đưa lên cho Long. Long nhìn túi quà, lại leo lên hai chuyến xe buýt mang xuống cho My, trong khi nếu Khang trực tiếp đưa cho My thì chỉ tốn năm phút đi từ khu ký túc nam sang khu ký túc nữ.
My biết Long không còn ghét mình nhưng không tự nhiên được. Cô biết, khi chuyển về nhà Long, mẹ con cô được chú đối xử rất tốt, luôn dặn mọi người quan tâm cô. Tiền ăn vặt chú cũng cho My nhiều hơn.
Mẹ con cô có nhà ở, lại được đối xử tốt nên khi mẹ nấu món này món kia cho Long, cô không hề ghen tị. Chẳng qua do cô trầm tính, ít nói nên không biết nói sao. Chỉ cần mẹ vui, chú vui, Long vui thì My cũng vui.
Từ những lần túi quà quê đi vòng vòng đó mà ba đỉnh của tam giác đã nối với nhau. Khang kể nhiều chuyện với Long hồi nhỏ, anh nói, thật ra Long rất quý cô em gái khác họ là My. Từ khi My tự đạp xe đi học, cậu ấy luôn dềnh dàng để đi sau canh chừng My.
Mấy lần My lấy nước mắt bảo vệ cậu. Cậu cũng hiểu và kể với Khang. Nhưng cậu ấy không biết nên làm thế nào để cải thiện mối quan hệ của hai anh em. Khang không biết được ngày cô xúc động gọi Long là anh, cậu suýt ngã ụp mặt xuống cầu thang, còn cảm thấy được làm anh thật vinh dự. My nhíu mày nhớ lại ngày đó, đâu thấy Long vui mừng gì, chỉ nghe anh gầm lên:
- Ai là anh mày? Anh cái gì mà anh?
***
Hai người họ ra trường trước, My cũng có vài người theo đuổi nhưng không hiểu sao lại thấy Khang là người hợp với mình. Quen Khang, cô không sợ bố mẹ phản đối vì anh học hành có tiếng trong làng, ra trường là có việc làm, còn đi nước ngoài.
Nhưng My lại sợ anh trai phản đối. Cô còn nhớ rõ lúc anh nhìn cô cả mồm cả mũi đều là máu mà không dám khóc, anh đã hung dữ thế nào. Khi ấy, Khang đang ngẩn người sợ hãi, không nghĩ trò đùa của mình thành trò ác, Long đã xông vào, Khang nằm im cho Long đấm.
- Thế gian có mấy tỷ thằng con trai tài giỏi, chọn ai không chọn, lại đi chọn nó?
- Chọn tôi để Tết nhất đỡ một chốn bốn quê chứ sao. - Khang nheo mắt - Gả cho thằng khác, nó mang em gái ông đi tận hóc tận xó nào, ông yên tâm được chắc?
- Mang đi đâu thì mang, liên quan gì tôi?
My ngồi im nhìn hai gã trai đấu khẩu, vì cô mà ngày trước họ giận nhau, nay cũng vì cô mà tình bạn được nối lại. Cô thầm cảm ơn chú đã cưu mang hai mẹ con cô, đã dạy dỗ anh trai rất khéo, cảm ơn vì mình đã có một người anh "khẩu xà tâm Phật".
- Nói cho ông hay, hai phụ huynh nhà tôi không dễ nhằn đâu.
- Sao My lại nói ải ông mới là khó nhất?
Long quay sang lườm Khang đầy ghét bỏ:
- Tôi liên quan gì?
My cười, ông anh mỗi khi nghe ai nhắc đến cô sẽ luôn có câu cửa miệng "tôi liên quan gì?". Ngày bé, cô nghe còn tủi thân, sau mới hiểu là phản ứng yếu ớt của anh khi thấy mình khó có cơ thắng cuộc. My níu tay anh, có lẽ đây là cái níu tay làm nũng lần đầu tiên của cô.
- Anh...
Long làm bộ rùng mình:
- Làm nổi da gà!
My vẫn níu anh không buông.
- Tụi em tính về quê nhưng Khang muốn chờ anh thu xếp cùng về. Tụi em về nhưng không có anh cũng kém vui.
- Việc của hai đứa sao phải đợi anh? Để mai anh đi xin nghỉ phép vậy.
- Có anh thật tốt, thật đấy. Em biết mình mang đến cho anh nhiều phiền phức và lấy đi của anh không ít thứ. Dù ngoài mặt anh khó chịu, cấm cảu nhưng em biết anh luôn quan tâm em. Trong lòng em thấy hạnh phúc. Em chưa bao giờ nói cảm ơn anh, đúng không?
Long vỗ nhẹ lên tay cô:
- Hôm nay Mặt Trời mọc ban đêm hay sao mà sến sẩm thế này. Nói đi cũng phải nói lại, anh cũng vui khi có cô trong nhà dù phải gánh vác kha khá rắc rối lẫn trách nhiệm. Nay giao cô cho Khang, anh yên tâm rồi, về phía bố mẹ nếu có ý kiến anh sẽ phụ trách. Mà ý kiến gì nhỉ, có người đến gỡ "quả bom nổ chậm" và mang đi, hai phụ huynh mừng còn không hết.
Long cười híp mắt, quả thật không thể nói tình cảm với người này được. Nhưng có hề gì, khi người ta là người thân của nhau, hình thức giao tiếp chỉ là thứ yếu.