Truyện ngắn: Phố vào mùa mưa

Như Quỳnh Anh
27/03/2024 - 18:16
Truyện ngắn: Phố vào mùa mưa

Ảnh minh họa

Tú nói chiều mai anh rảnh, nếu không mưa anh sẽ chở cô đi ăn. Vy cười nói "thành phố đang mùa mưa, nếu không mưa chiều sẽ là mưa sáng, thôi em chọn mưa chiều để sáng đi làm cho sạch sẽ...

Hồi đó, thấy anh Huy về, chị Hạnh hạ thấp vành nón lặng lẽ đi qua. Vy thấy chị Hạnh thật buồn cười. Ngày trước, chị và anh Huy yêu nhau, rồi chia tay, chị đi lấy chồng là chuyện bình thường, anh chưa có ai là chuyện của anh, chị có làm chuyện gì có lỗi với anh Huy đâu, sao giờ lại không dám nhìn nhau? 

Hai người ở chung xóm, còn ra vào gặp mặt nhiều, chẳng nhẽ từ nay tới cuối đời, chị cứ trốn tránh mãi? Chị làm vậy càng khiến chồng chị nghi ngờ, nếu không còn tình, sao chưa dứt khoát?

Ngày ấy, là khi Vy còn chưa biết Quốc là ai, đứa con gái mới lớn luôn tò mò với thế giới người lớn nên thấy ngạc nhiên, còn nói người lớn thật phức tạp. Không nghĩ có ngày mình cũng như thế.

Buổi hội thảo chuyên ngành khá đông, ai cũng ăn mặc chỉn chu, không hiểu sao Vy lại nhận ra Quốc gần như ngay lập tức. Cô đờ người, không tin vào mắt mình. Sáu năm trước, anh đi nước ngoài theo diện trao đổi hay học tập gì đó, cùng đi với anh có Hạnh, cô bạn hàng xóm luôn thích anh. 

Nghe nói nhờ sự ảnh hưởng của bố Hạnh nên tên anh có trong danh sách. Vy không trách khi người đánh đổi hiện tại lấy tương lai, sau khóa học này, sự nghiệp của anh sẽ thay đổi lớn lao và nhanh hơn bạn bè nhiều. 

Bao nhiêu năm cố gắng chữ nghĩa cũng chỉ để hướng tới mục tiêu thay đổi số phận và cuộc sống của mình, trên con đường đó, đôi khi cần buông tay một vài thứ không mấy giá trị. Dù muốn dù không, Vy cũng chỉ là một trong những thứ không giá trị ấy.

Là chị Việt nói với Vy thế, ban đầu, Quốc không muốn nhận gói học bổng này, anh không muốn đi. Khi ấy, Quốc mới quen Vy chưa đầy nửa năm. Mọi điều còn mới mẻ và hấp dẫn nhưng một hay hai năm sau, biết tình yêu này còn không, liệu anh có ân hận và tiếc nuối cơ hội mình đã bỏ qua không? Khi ấy tình yêu không có sự nghiệp cũng chông chênh. 

Truyện ngắn: Phố vào mùa mưa- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị Việt nói không phải không có lý. Không có Vy, anh sẽ tìm được người con gái khác phù hợp hơn nhưng mất đi cơ hội này, anh sẽ khó có được cơ hội khác, tuổi trẻ thì cứ trôi đi. Đôi khi trả giá cũng là cách để người ta trưởng thành.

Trước ngày bay, anh có gọi điện cho cô, chắc Quốc muốn gặp cô để tạm biệt nhưng cô đã từ chối Quốc trong tiếng mưa rầm rập trên mái tôn, không biết có phải là trời đang nói hộ lòng cô. Cô cho rằng, giữa người với người là duyên, không phải duyên sao không gặp người này mà lại là người kia, nên nếu có duyên thì nay ly, mai hợp, còn không sẽ là vô duyên. 

Thật lòng, Vy cũng muốn có cơ hội như Quốc, nên Vy không thể níu chân Quốc lại bằng bất cứ lý do gì. "Thượng lộ bình an và may mắn", cô nói trong tiếng mưa và dứt khoát cúp máy. Ngày Quốc đi, cô tất tưởi chạy ra sân bay. 

Ngày ấy, không biết ngày gì mà đường tắc mấy chỗ, khi cô còn mắc kẹt giữa đám đông thì Quốc đã bay rồi. Cô không cao thượng hay nghĩ mình hy sinh, cô từng chứng kiến anh trai lúc thất bại, anh loay hoay như con ong bị nhốt trong lọ, cuống cuồng tìm đường thoát thân nhưng người con gái anh thích lại thản nhiên quay lưng vì anh đã không còn gì, làm sao có thể cùng chị ấy tạo dựng một gia đình. 

Chị ấy nói, chị ấy cần một gia đình nhưng không phải chỉ có "hai trái tim vàng". Chị cần nhà, cần xe, con cái chị cần được nuôi dạy, học hành với điều kiện tốt, không phải ngày nào cũng đau đáu nghĩ đến mai lấy tiền đâu cho con đóng học...

Sáu năm, cuối cùng, Quốc đã trở về, không biết anh về bao giờ, cô vẫn liên lạc với những người bạn học chung nhưng không thấy ai nói gì. Hẳn Quốc về nhưng không báo ai biết, hẳn anh muốn mình ổn định công việc rồi mới nghĩ đến chuyện gặp lại bạn bè cũ.

Quốc thay đổi nhiều, trưởng thành, tự tin, toả sáng và bên cạnh vẫn là Hạnh. Hạnh xinh đẹp, năng động, đứng cạnh Quốc họ khá xứng đôi. Vy cười, tìm bàn gần cuối ngồi xuống, quyết không nghĩ gì nữa. Hai người họ đã thành người một nhà chưa? 

Bên cạnh cô cũng đã có người khác. Tú luôn bên cạnh cô, biết cô chưa quên chuyện cũ, anh cũng không để ý, chỉ nói anh chờ được, bất cứ khi nào cô cần, chỉ nhìn sang bên cạnh là anh sẽ có mặt. Bố mẹ nói Tú là người tin cậy được, đàn ông yêu đương sẽ nhanh nhạt, phụ nữ cần chỗ dựa nhiều hơn.

***

Đến giờ tan ca thì trời mưa, những giọt nước mưa đập rầm rập vào cửa kính. Tú gọi điện nói anh cũng đang kẹt ở văn phòng, anh dặn cô cứ ở nguyên đấy, đường về nhà cô có một quãng bị ngập sâu, xe máy đi không được. Lát anh về sẽ ghé qua đón cô, hy vọng khi ấy mưa đã ngớt, anh còn nói đã đặt bữa tối cho cô, còn đùa, những ngày mưa gió thế này, càng phải nuông chiều bản thân hơn.

Vy nhìn trời, quyết định ngồi lại. Mưa kiểu này thế nào đường cũng ngập, cô về sớm cũng chẳng có việc gì để làm. Cô giở tập hồ sơ cũ, tranh thủ giải quyết nốt.

Điện thoại gọi Vy xuống lấy bữa tối, Vy loẹt quẹt dép lê chạy xuống, tòa nhà vắng vẻ hình như không còn ai. Mưa vẫn chưa ngớt nhưng những bà nội trợ phải về cơm nước, những ông bố lo đón con, những người trẻ bận đón đưa nhau, thong dong buồn tẻ như cô được mấy người?

Vy hoàn toàn không nghĩ bữa tối của mình là món cơm xào bò nhiều rau… và Quốc. Nhìn Quốc cầm phần cơm của mình, cô còn tưởng mình hoa mắt. Cậu giao hàng trong lúc chờ cô, vô tình nói chuyện với anh, thế là cậu ta tin tưởng giao luôn phần ăn của cô cho Quốc trước sự chứng kiến của bác bảo vệ và vội chạy đi, cậu còn nhiều đơn hàng khác cần giao. 

Nhận hộp cơm, trước ánh mắt tò mò của bác bảo vệ, cô không biết nói gì với Quốc. Cô không thể mời anh lên văn phòng, càng không thể nói anh về khi ngoài trời vẫn mưa. Quốc nói, mấy ngày nay, anh làm việc trong toà nhà này. 

Từ ngày về nước, anh chưa liên lạc với ai vì có quá nhiều việc phải giải quyết, thu xếp, có khá nhiều người cần phải làm quen. Anh nói, anh biết Vy vẫn ở thành phố như nhiều bạn bè. Vy cười, thật ra em đã định về hai lần nhưng cuối cùng vẫn ở lại vì bị người ta níu.

"Tháng trước anh thấy em trong hội thảo".

"Hội thảo ở đâu?" - Vy vờ ngơ ngác - Đông quá, chắc em không chú ý.

"Trước đó, anh thấy em trong hình đám cưới của đàn chị đại học, khi ấy em mặc váy xanh, rất xinh đẹp. Tuần trước, anh thấy em trong siêu thị, em đứng ngẩn người trước hai cái cà vạt caro màu anh thích".

Sao có lắm những tình cờ, thế mà Vy không biết gì. Nhưng biết thì sao, Quốc thấy cô, hẳn còn đứng lại nhìn nhưng anh cũng chỉ im lặng đó thôi. Anh thậm chí còn không dám đến cạnh cô với tư cách bạn cũ, vì khi đó có Hạnh, hay vì anh không biết gặp rồi sẽ phải nói gì?

"Quả đất tròn mà, nước mình lại khá nhỏ nên có rất nhiều khả năng người gặp người". Vy giơ chân ra hứng mưa, không có cảm giác phải giữ ý tứ trước Quốc: "Gặp lại anh bất ngờ quá. Em còn giữ liên lạc với rất nhiều bạn bè, Hoài lấy chồng có hai con rồi, Trung mới cưới năm ngoái, Thuỷ với Trang sắp cưới, để em báo tin anh về cho tụi nó".

"Em thì sao?"

"Sắp rồi!"

Sau đấy là chuỗi im lặng thật dài, chỉ có mưa cần mẫn rơi. Thành phố vào mùa mưa, hầu như ngày nào cũng mưa, từ mai có khi Vy sẽ để xe ở cơ quan, đi làm bằng xe buýt. Ở thành phố mấy năm, cô đã có những dự phòng cho mình, nhưng cô chưa hề dự phòng ngày mình gặp lại Quốc.

Lúc này, cô nhớ lại ngày mình vội chạy ra sân bay, hai mắt căng rát vì gió bụi và vì muốn khóc. Đến tận bây giờ vẫn không nghĩ ra được, nếu ngày ấy cô không bị tắc đường, nếu ngày ấy cô đến kịp và nhìn thấy Quốc, cô sẽ nói gì. 

Khi ấy bên cạnh anh là Hạnh, cô không thể nói mình sẽ chờ, lấy tư cách bạn bè đi tiễn thì có vẻ không bình thường. Nên cô phải cảm ơn mấy đám tắc đường đã ngăn cơn xúc động của cô lại. Để bây giờ gặp lại, cô vẫn có thể điềm nhiên nhắc chuyện cũ, không e ngại như chị Hạnh khi gặp lại anh Huy.

Lấy cớ đang làm dở việc, Vy chủ động nói lời tạm biệt. Quốc cũng không có ý định xin số điện thoại để liên lạc sau này. Lúc cô quay đi, cô cảm thấy Quốc đã quay người nhìn theo.

Vy mở hộp cơm, bỏ vào lò vi sóng quay lại cho nóng, nhắn tin cho Tú nói "em nhận cơm rồi, nhìn rất ngon". Tú nói chiều mai anh rảnh, nếu không mưa anh sẽ chở cô đi ăn. Vy cười nói "thành phố đang mùa mưa, nếu không mưa chiều sẽ là mưa sáng, thôi em chọn mưa chiều để sáng đi làm cho sạch sẽ". Tú cười, "em còn trả giá cả với trời kia đấy".

Vy mang hộp cơm ra bàn sát cửa kính, ngoài trời vẫn mịt mùng mưa. Cô quên hỏi khi nãy là Quốc chuẩn bị đi hay vừa đến? Lại nghĩ, anh nhận giùm hộp cơm hẳn đã biết tên người đặt. Nếu có lần sau, cô sẽ giới thiệu Tú với anh. Cũng nên để hai người họ biết nhau. Dù sao thì mai mốt Vy hay Quốc cưới, thế nào chẳng mời nhau.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm