pnvnonline@phunuvietnam.vn
Truyện ngắn: Tim đập nhanh hơn trước một nụ cười
Ảnh minh họa
- Cô! Cô còn nhận ra em không ạ?
- Em là… Minh. Minh phải không?! Sao mà cô có thể quên em được chứ. Em cũng tham gia lớp tập huấn sao? Tình cờ quá!
Minh nhìn sâu vào mắt cô giáo cũ, miệng thì cười mà mắt lại rưng rưng. Tình cờ! Tình cờ ư?
Gần chục năm trước, trong một sáng mùa đông mưa phùn gió bấc, lớp Ngữ văn K21 như được thắp sáng bởi giọng nói dịu dàng của một cô giáo trẻ. Đám sinh viên ngay lập tức thì thầm bàn tán về tên tuổi và thân thế của giảng viên.
Cô giáo tên An. Cô sinh năm 1988, quê quán Hà Nam. Điều mà học trò thường tò mò là về tình trạng hôn nhân của thầy cô. Mấy anh chàng lớn tuổi trong lớp đều cam đoan cô vẫn còn độc thân. Điều này thực ra chẳng cần điều tra, chỉ nhìn tay cô là biết.
Trên tay nào có chiếc nhẫn nào, trong khi cổ cô vẫn có dây chuyền, chứng tỏ cô không phải là người kỳ thị nữ trang. Mấy người khác còn mạnh miệng: Chắc chắn là cô chưa có người yêu. Họ nói cũng có lý. 25-26 tuổi, cử nhân Sư phạm ngoại ngữ, thạc sĩ Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Pháp đều rành.
Yêu vào lúc nào? Một đám khác cãi: "Nghĩ sao vậy, mặt đẹp, thân hình chuẩn, profile xịn. Kiểu gì mà lại không có người yêu?". Hàn, một anh chàng lớn tuổi đã vợ con đề huề, kinh nghiệm đầy mình, tưng tửng bảo: "Phụ nữ đã đẹp lại còn đoan trang, đã học nhiều lại còn hiểu sâu, kiểu gì mà có người yêu cho được?".
Vẻ ngoài mộc mạc mà tinh tế của An khiến những giờ cô dạy trở nên cuốn hút, cả với những cô cậu sinh viên lười biếng và bất cần. Mà có ai không muốn nghe cái giọng nhẹ nhàng, thánh thót và nụ cười mỉm hết sức dễ thương của cô giáo trẻ chứ.
Trong lớp học ấy, Minh không phải là sinh viên nổi trội. Tính tình trầm ổn, ít nói, không xấu, không đẹp, không giàu, không nghèo, không nhiều tật xấu, không có tài lẻ, Minh ít bị để ý bởi cả giảng viên lẫn sinh viên.
Ít người biết Minh là con nhà nòi, có bố là phó giáo sư - tiến sĩ Tâm lý học, mẹ là trưởng ban chuyên đề của một tờ báo lớn. Minh thích đọc sách và chả mảy may quan tâm tới cả bạn bè lẫn các thầy cô giáo.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại bị ấn tượng bởi An, từ cách cô thảo luận những tác phẩm văn học hiện đại, cách cô tìm ra những thông điệp, ý nghĩa từ những tác phẩm tưởng như khô khan.
Một lần trong giờ học, An vô tình nhắc tới cuốn tiểu thuyết "Cô đơn trên mạng" đã từng nổi đình nổi đám thời gian trước. Tình cờ, Minh cũng từng đọc cuốn sách đó. Minh đã đứng dậy nói một số điều mình nhớ về cuốn sách.
Minh tưởng những suy nghĩ về cuốn sách của mình mới mẻ và sâu sắc lắm nhưng thật bất ngờ, những ý kiến của An còn độc đáo hơn. Những câu nói lấp lửng, nhiều ẩn ý về sự sống và cái chết trong sách, cho đến tình yêu và sự lựa chọn của nhân vật nữ chính và nữ phụ trong truyện cũng được An diễn giải dưới khía cạnh nhân văn và thú vị.
10 năm rồi nhưng Minh vẫn nhớ những lời An nói "Một câu chuyện, nói đúng hơn là những câu chuyện tình đẹp và buồn thường khiến người ta day dứt…
Một cô gái thường hành động theo bản năng, bỏ qua mọi thứ, đi theo tiếng gọi của con tim nhưng một phụ nữ, một người mẹ thì lại hành động theo lý trí, theo những gì mà cô ấy nghĩ là tốt nhất cho mình và con mình.
Nhân vật nữ chính tuy rằng rất yêu nam chính nhưng khi có con, cô ấy đã chọn chồng mình, cha của đứa bé. Còn nữ phụ Jennyfer thì khác. Tình yêu đến với cô ấy trước khi cô ấy có một gia đình, một đứa con để lo toan, chịu trách nhiệm.
Vậy nên cô ấy có thể giữ tình yêu mãnh liệt với nam chính cho đến cuối đời, dù anh không thực lòng yêu cô. Và cuối cùng, chỉ có nữ phụ mới giữ được những gì còn lại của nam chính qua đứa bé gái mang gene của anh, một người Đức, mang họ Ba Lan, đến từ môi trường âm nhạc, có bằng tiến sĩ khoa học tự nhiên và có đôi mắt màu xanh lục…".
Minh lúc đó đã phải thốt lên "nếu cô không phân tích thì dù có đọc mấy lần, em cũng không thể hiểu được những ẩn ý trong lá thư nữ phụ gửi nam chính, cũng như nội dung câu chuyện".
Khi ấy An đã khẽ cười đáp: "Chuyện rất bình thường. Đôi khi chính tác giả cũng chưa chắc đã hiểu hết ý nghĩa của "đứa con tinh thần" của mình. Nó cũng giống như việc không phải ông bố bà mẹ nào cũng có thể yêu và hiểu rõ con mình. Nếu thực sự yêu tác phẩm, ta sẽ hiểu cặn kẽ về nó. Nhưng những ý tưởng em đưa ra cũng thật thú vị".
Nụ cười của An khiến tim Minh đập nhanh hơn, còn những lý giải của An đã khiến Minh nhận ra rằng, có lẽ mình đã dành cho An một tình cảm không đơn thuần là tôn kính và ngưỡng mộ.
Môn Văn học nước ngoài năm đó, tiếc thay, chỉ có chừng chục tiết. Hôm đó lại là tiết cuối cùng. Mặc kệ sự phấp phỏng, mong đợi của Minh, An không trở lại lớp Minh lần nào nữa.
Niềm hạnh phúc của Minh là đôi lần nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của An trong tà áo dài và trái tim Minh lại lạc trôi. Minh luôn hi vọng hết học kỳ, cùng lắm thì sang năm, sẽ lại được gặp cô.
Còn bây giờ thì Minh chấp nhận niềm vui thi thoảng được thấy bóng lưng cô, may mắn hơn nữa thì được lướt qua cô, kịp để nhìn thấy khuôn mặt trái xoan mịn màng và đôi mắt lấp lánh của cô.
Ông trời hình như cũng hiểu những băn khoăn, khát khao của Minh. Vào một buổi chiều muộn, Minh từ phòng đọc của thư viện trường về nhà, đi qua phòng giáo viên, Minh thấy An đang ngồi đó. Cô cắm cúi hoàn thành các công việc dở dang, không biết có Minh đứng ngoài.
Khi An ngẩng lên, Minh vội vã tính bước ngang làm như mình vừa tình cờ đi qua. Nhưng An đã gọi: "Minh, nếu không vội thì vào đây chút đã. Đứng đó làm gì? Em vừa ở thư viện về à?".
Minh lúng búng thanh minh:
- "Dạ… vâng… Cô cũng về muộn vậy. Lâu quá em không được gặp cô. Em lại vừa đọc được cuốn "Đỏ và đen" nên đi ngang qua, thấy cô, tự nhiên em muốn nói chuyện với cô về nó quá ". Nói ra được mấy câu đơn giản ấy, tự nhiên Minh thấy thật thoải mái. An mỉm cười, đẩy chiếc ghế bên cạnh ra: "Ngồi đi! Chúng ta cùng bàn luận về Standhal! (tác giả của cuốn "Đỏ và đen").
Họ ngồi trò chuyện, từ sách vở chuyển sang những chủ đề ngoài lề, từ những tác phẩm yêu thích đến ước mơ tuổi trẻ. Minh càng khẳng định chắc chắn rằng, An không chỉ là một giảng viên giỏi mà còn là một con người sâu sắc.
Cứ như vậy, thời gian trôi, thỉnh thoảng lại có một cuộc trò chuyện bàn luận về văn học như vậy trong giờ ra chơi hoặc sau giờ học. Tình cảm của Minh dành cho An ngày càng lớn. Nhiều lần Minh tính bất chấp khoảng cách tuổi tác và cả vị trí cô-trò để thổ lộ nỗi lòng mình với An nhưng lại chần chừ.
Minh sợ An đã có người yêu. Minh sợ tình cảm của mình sẽ khiến An khó xử. Minh cố dằn tình cảm của mình xuống, tự nhủ: Đợi cơ hội thuận lợi hơn.
Thế nhưng cái câu "Em thích cô!", Minh chưa kịp nói thì một thời gian dài Minh không thấy bóng An đâu nữa. Sốt ruột, Minh đành vào phòng giám hiệu hỏi xin số điện thoại của An thì nghe nói, An theo người yêu vào Thành phố Hồ Chí Minh, không còn dạy ở trường cả tháng nay rồi.
Tâm trạng của Minh không khác gì tâm trạng của nhân vật trong cuốn tiểu thuyết "Cô đơn trên mạng". Không thể đi tìm. Bóng chim tăm cá. Không thể gọi điện thoại. Không có số và cũng chẳng biết nói gì.
Dù gì Minh vẫn chỉ là một sinh viên. Minh tự nhủ lòng: Niềm vui, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, đành gói ghém mối tình đơn phương này lại, cất nó vào ngăn kéo ký ức vì thực ra, giữa hai người nào đã có gì đâu.
Thời gian trôi qua, Minh dành hết tâm trí vào việc học. Minh tốt nghiệp và trở thành một nhà nghiên cứu Văn học. Chàng trai thư sinh nhút nhát của năm ấy giờ đây đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Một vài mối tình nhẹ nhàng cũng thoáng qua trong những năm đó nhưng chúng đến rồi đi như làn gió thu không đủ "gây bão" trong lòng Minh. Thời gian trước, Minh tình cờ đọc được một bài báo với tiêu đề "Tiến sĩ Lê Hoàng An - một tài năng lặng lẽ".
Cả một vùng trời ký ức tràn về, Minh không thể không âm thầm dõi theo những bước đi của An. Thế nên, không phải ngẫu nhiên Minh có mặt ở lớp tập huấn lý luận phê bình này.
Chuẩn bị tâm lý từ trước, vậy mà chẳng hiểu sao Minh vẫn run khi gặp lại An. Ánh mắt An không long lanh như xưa nhưng vẫn lấp lánh, nhất là khi cô nhớ ra Minh. Cô bước tới, chủ động đưa tay ra.
- Học sinh của cô giờ đã thành đồng nghiệp rồi. Chúc mừng em nhé!
Minh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của An. Trái tim anh ngân vang khúc khải hoàn. Trên những ngón tay búp măng thon thả của người phụ nữ không còn trẻ ấy không hề thấy có một chiếc nhẫn nào.
Minh giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của An, nhìn sâu vào mắt cô, khẽ nói: "Cô biết không, em đã chờ đợi cái khoảnh khắc này đúng 10 năm rồi!".