Truyện ngắn: Tìm thấy mùa Xuân
Vân thức giấc lúc 10 giờ sáng. Mấy năm rồi cô mới có cơ hội ăn Tết ở nhà. Lâu nay lễ tết với cô chỉ là thời gian ngủ bù cho những chuyến công tác nên bố mẹ để cô ngủ đẫy mắt. Khi nãy mơ màng Vân nghe bố mẹ nói chuyện chợ búa sắm Tết nhưng cô lại nhanh chóng thiếp đi. Giấc ngủ ở nhà bao giờ cũng ngon lành, bình yên.
Chợt nhớ cuộc gọi chiều qua của Trang, Vân thấy nhức đầu. Trang nói chiều nay đám bạn cấp ba họp lớp ở quán của Hân. Người ta họp khi năm mới, lớp Trang lại họp cuối năm cũ, còn tranh thủ thắp hương cho người bạn đã mất. Trang léo nhéo: "Đến một lúc đi, nhòm mặt bọn tôi một cái cũng không mất nhiều thời gian của bà đâu. Tôi ngoại giao mỏi lưỡi mẹ chồng mới đồng ý giữ con bé cho tôi đi họp lớp đấy!".
Quán của Hân mở, quán này là cái thứ hai của vợ chồng Hân. Hai đứa con, hai quán cà phê, nhà mới xây, xe mới tậu, vợ chồng Hân là hình mẫu để các bậc phụ huynh nhắc con cái mình học theo. Ngay mẹ Vân cũng chép miệng: "Người ta khen con gái thành đạt, đi nước trong nước ngoài nghe cũng thích thật nhưng mẹ vẫn muốn mày ổn định hơn. Con gái 30 rồi cứ nhởn nhơ".
Vân cũng không hiểu sao mình luôn thờ ơ với những ánh mắt của những người khác. Công việc của cô luôn gặp những chàng trai ưu tú, tinh anh. Có người lộ liễu, có người ý nhị, cô vẫn luôn chỉ một nụ cười nhẹ thay cho lời từ chối. Ai hỏi, cô lấy lý do công việc chưa ở yên một chỗ.
***
Trang ùa ra cùng tiếng reo: "Vân đến kìa, các ông các bà tin tôi chưa, tôi nói Vân đến là đến mà!".
Hôm nay Hân dành quán cho bạn học nên không đón khách ngoài. Vân nhận ra Tùng cũng có mặt, bên cạnh anh là Huyền. Họ vẫn ở bên nhau, đâu phải chỉ là bạn học. Vân tự giễu, thế mà cô đã suýt tin. Nếu lần đó cô không vướng chuyến công tác gần nửa năm, cô đã bước thêm một bước.

Ảnh minh họa: Phạm Mạnh
Tùng đứng dậy đi về phía Vân. Vân kéo ghế ngồi cạnh Trang. Huyền đang nói gì đó, vẫn sôi nổi như ngày đi học. Ngày đó Huyền là cô nhóc hoạt bát, giỏi giang luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý, ngưỡng mộ và có chút ghen tị. Nay nét học sinh đã thay bằng vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành với lớp trang điểm khéo léo, mái tóc dài uốn xoăn buông lơi. Vân một lần nữa giễu mình. Thời 18, 28 hay 38 thì cô cũng không thể so sánh với Huyền.
18 tuổi, cô từng lấy hết can đảm gửi cho Tùng lá thư đầu đời và đọc được sự ngạc nhiên trong đôi mắt mở to của anh. Cô hy vọng Tùng trả lời, cũng mong anh đừng nói gì. Và như cô mong muốn, anh đã im lặng.
26 tuổi, Vân gặp lại Tùng ở thành phố biển xa lạ. Lần đó Vân đi công tác, buổi sáng ra biển, bị xe rau quẹt phải. Tùng đang đi bộ gần đó chạy tới, hai người ngỡ ngàng nhận ra nhau. Tùng nói công ty anh có công trình ở đây, thi thoảng anh vào kiểm tra. Vân buột miệng hỏi thăm mới biết Tùng vẫn một mình và Huyền cũng thế.
Câu trả lời của Tùng làm cô ngỡ ngàng. Họ là những học sinh nổi trội trong lớp. Năm đầu tiên họp lớp Vân nghe nói họ là một đôi. Vân xấu hổ nghĩ mình chen chân vào hai người, nhưng cô không cách nào lấy lại lá thư kia. Cô chọn cách tránh mặt, chọn những chuyến đi xa, thầm mong Tùng đã ném lá thư ấy đi rồi.
Ở thành phố ấy, Vân và Tùng mới nói mấy câu thì xe của đoàn đến, cô chỉ kịp nói mình tham gia hội thảo ở khách sạn A. Tùng nói với theo, hết giờ sẽ đến tìm cô. Không ngờ vừa lên xe cô lại nhận được cuộc gọi từ công ty nhắn phải về gấp. Chị đồng nghiệp sắp phải đi công tác phía Bắc phát hiện có em bé, sếp tức tốc cử cô trám chỗ. Thế là cô vội ra thẳng sân bay, không kịp ghé qua khách sạn lấy hành lý.
Trở về từ chuyến công tác, Trang báo tin bạn học đám cưới, Tùng đi cùng với Huyền nhìn đẹp đôi lắm, hai người đó chắc cũng sắp rồi. Cô nghe tim mình nhói một cái, lại rơi vào dự án mới. Lúc nhìn số tiền thưởng, cô lấy làm mừng vì mình đã bận rộn không để cơn sóng lòng cuốn đi. Ba năm nay, cô đi rất nhiều nơi, nhưng không có cuộc gặp tình cờ nào nữa.
***
Mấy cô bạn hỏi Vân khi nào ở một chỗ. Trang khoác vai Vân, vênh mặt: "Cô bạn của tui còn mải nghĩ quốc gia nào chưa đến, chứ chưa nghĩ đến chuyện dừng chân đâu. Chồng thôi mà, có gì đâu khó. Biết đâu bạn lại đưa về một anh Tây cao ráo đẹp trai".
Vân bật cười, thấy bàn phía sau như im ắng hơn. Tú cầm ly bia, đứng dậy: "Họp lớp sao như chia phe thế. Nào nào, đứng dậy, xếp ghế thành vòng tròn đi".
Đám con gái bị lùa sang bên, Trang và Trân tranh thủ gọi về hỏi thăm tình hình con nhỏ ở nhà. Vân cười khi nghe Trang dặn tới dặn lui. Ngày đi học Trang nổi tiếng đoảng, khi làm mẹ lại ra dáng ra trò. Ai cũng thay đổi, hình như mỗi mình cô vẫn thế, vẫn không thể nấu được một bữa cơm ra hồn. Bố luôn ghẹo tương lai của mẹ ở trong bếp của con gái.
Bố ghẹo thế nhưng lại động viên với ánh mắt tự hào: "Nói vậy chứ con cứ làm những gì con thích, con thấy đúng. Không ai nghèo hay chết vì không biết nấu cơm đâu". Mẹ nguýt: "Đấy, cứ đòi đặt tên nó là Vân nữa đi, giờ nó không những đi còn bay!".
Vân nhìn cái chén đầy ú trước mặt và Tùng ngồi bên, không biết phải xử lý thế nào, điện thoại rung ì ì. Thằng cháu gọi điện báo nhà có khách. Vân trả lời ừ cô về ngay, cười thầm vì thằng bé còn biết nói thêm "Khách đợi nãy giờ rồi".
Nhưng thằng bé chỉ thông minh một nửa, nó chỉ gọi chứ không đến đón, nó nói cháu đi chơi với bạn rồi. Vân tránh ánh mắt Tùng, chào mọi người, cùng Trang ra cổng. Trang ôm cô: "Cho tôi ôm bà một cái để lây sự giỏi giang may mắn của bà cho con gái tôi".
"Tôi có chuyện phải đi, sẵn chở Vân về cho".
Vân giật mình nhìn lại sau, Tùng đã ra từ khi nào. Trang tíu tít: "Vậy nhờ ông. Hai người về nhé. Mấy khi được mẹ chồng trông con, tôi phải tưng bừng một trận mới được!".
***
Tùng lắc lắc chìa khóa, đi ra bãi xe. Vân nhìn điện thoại, vẫn chưa tìm được tài xế, cô líu ríu đi theo, lại lo, lát về thấy nhà không có khách nào, cô biết ăn nói làm sao. Đúng là người tính không bằng trời tính.
"Sao về sớm thế?"
"Lâu không ăn Tết nhà, bố gọi về sửa soạn cùng".
"Lần đó mình đã chờ đến rất muộn, mình còn tự tin sẽ gặp lại Vân nên không hỏi thăm ai. Nếu khi ấy mình hỏi, có khi sẽ gặp đồng nghiệp của Vân và xin được số điện thoại. Không nghĩ bỏ lỡ một lần, để gặp lại phải chờ tận 3 năm".
Tùng cho xe rẽ vào con ngõ có bờ tường cao và nhiều cây xanh. Vân nhận ra con ngõ này về nhà Tùng. Tùng hơi ngoái sau: "Về nhà mình một lát, mình có chuyện cần hỏi. Chỉ một lát thôi".
Tùng dựng xe ngoài cổng, mẹ Tùng nghe tiếng xe thì ra ngó, Vân chào bà rồi theo chân và lời mời của bà vào nhà. Vân nhìn Tùng cầu cứu nhưng anh chỉ cười. Mẹ anh tíu tít hỏi chuyện cô, từ chuyện tuyết lạnh thế nào đến đi máy bay có say không. Rồi bà oán giận đám con 4 đứa của bà đứa nào cũng ở sát nách nên chắc cả đời bà chẳng có cơ hội đi máy bay. Bà còn à lên sực nhớ bà có món mứt tự làm, muốn cho cô ăn thử.
Bà vào buồng lục sục, Tùng cười cười nhìn cô bối rối nhấp nhổm ở ngoài. Còn trêu: "Tưởng Vân phải xử lý tốt tình huống này chứ?".
Vân trừng mắt, đây là mẹ anh, có phải đối tác hay đối thủ mà cần chiêu trò. Tùng thôi cười, đưa ra một thứ gì đó. Vân chăm chú nhìn một đám dính bết vào nhau thành một khối cứng ngắc.
"Nhận thư Vân mình đã rất vui nhưng không dám lấy ra sợ bạn bè thấy, về nhà mình vừa cởi áo đi tắm, chị lấy đi giặt mà không kiểm tra, đến khi mình đi tìm thì nó đã thành thế này. Mình đã không ít lần tìm Vân để hỏi nhưng lại rất nhiều lần bỏ lỡ. Lần ở thành phố biển, mình đã rất vui, còn lên kế hoạch cho buổi tối. Mấy lần nghe nói Vân ở đó, mình đến thì Vân vừa đi, ông trời hẳn phạt mình nên luôn khiến mình bỏ lỡ. Mấy ngày này đáng lẽ mình phải đi công trình, nghe tin Vân về, mình đổi chuyến để về gặp Vân cho bằng được, mình sợ một lần nữa lại lướt qua nhau. Hẳn Vân không biết, mình mới về tới và chạy thẳng đến quán Trang, lúc nhìn thấy Vân, mình đã thở phào nghĩ, cuối cùng đã tìm được rồi…".
Vân không biết nói gì. Cô vẫn còn choáng ngợp với những gì mình nhìn thấy, nghe thấy. Những rung động ngày xưa như hạt mầm chợt nứt vỏ, vươn ra những cái rễ đầu tiên…
"Về nhà lần này là Tết anh phải trực công trình đấy, Vân xem đền anh thế nào?".
Vân thấy tim mình đập rất vội, mẹ Tùng không biết đã đi đâu, trời đổ về chiều và sẫm tối rất nhanh nhưng ánh mắt Tùng lại sáng như có lửa, anh nhìn thẳng cô và rõ ràng từng lời: "Từ hôm nay, cho anh được theo đuổi em nhé?".
Vân chưa biết trả lời sao thì điện thoại rung, mẹ nhắn tin: "Lát về ghé mua cho bố hộp sơn xanh". Tùng ghé mắt nhìn: "Trả lời mẹ, lát sẽ mang về cho mẹ cả sơn và thợ sơn, bố mẹ đồng ý không?".
Làm sao không đồng ý, Tết này, nhà Vân hẳn vui nhất xóm.