pnvnonline@phunuvietnam.vn
Truyện ngắn: Về kịp Giao thừa
Tranh minh họa của Đỗ Dũng
1. - 50%, chốt không?
Anh Chính hồ hởi bên kia cuộc gọi, anh đang ở ga tàu, xung quanh khá ồn ào nhưng hắn cảm thấy rõ ràng niềm vui và hạnh phúc từ anh truyền sang bên này, tràn ra khỏi cái điện thoại. Hắn còn như thấy được nụ cười ngoác rộng, đôi mắt híp trên gương mặt rám nắng. Niềm vui của anh có khi còn hơn ngày nhận thưởng Tết.
Tết năm ngoái, vợ anh bầu bì, sức khỏe không được ổn định nên vợ chồng anh ăn Tết xa quê. Năm nay, con bé đã được bảy tháng tuổi, anh chị tính cho con gái về quê ăn Tết.
Vợ anh Chính là hàng xóm của Ngân. Hồi đó, anh về quê chị. Để đỡ ngại, anh đưa hắn theo. Về trúng ngày gặt, hai anh em nhao ra đồng cống hiến sức trai. Lúc nghe nói có cô nào tìm, hắn nhìn người ta ngỡ ngàng.
Nghe cô gái nói ba má gửi chút quà, hắn mới biết Ngân là con nhà hàng xóm. Thế rồi hai đứa quen nhau, ba má Ngân quý anh con trai người Bắc chịu khó, ham làm. Thương quý vậy nhưng ba má Ngân còn chút phân vân vì hắn ở xa quá, giỗ chạp Tết nhất mọi người tụ tập sẽ vắng con gái.
Ông bà nghĩ cũng đúng. Bản thân anh cũng thấy chưa sẵn sàng. Gia đình anh có quá nhiều điều mà anh chưa thể nói với Ngân. Sáu năm nay anh không về nhà, mấy năm đầu anh còn không liên lạc gì. Sau này, anh có biết thông tin ở nhà nhưng biết thì biết vậy, anh vẫn chưa thể buông bỏ mà quay về.
Đôi lần Ngân nói về chuyến đi xa, cụ thể là về quê hắn. Hắn chỉ nói hai đứa đi làm công ty, nếu đi là phải nghỉ làm cả tuần, công ty nào chịu. Anh Chính nói: "Chú nghĩ nhiều quá, đồng vợ đồng chồng sẽ khắc phục được hết, còn lý do lý trấu có nghĩa tình yêu chưa đủ lớn, chưa được chín".
Tiếng còi tàu vang rất gần, kéo hắn về thực tại. Tim hắn chợt rung lên những nhịp rất lạ.
- Cho em hai tiếng, chút em trả lời, được không?
Anh Chính ha hả:
- Anh nhìn thấy mẹ rồi, cúp máy nhé. Cho chú đến sáng mai. Tối nay, hai đứa ghé ăn cơm, mẹ anh thế nào chả mang theo ối món hay ho.
Hắn ghen tị với anh Chính, hẳn anh đang cười tít mắt hỏi mẹ đi đường có mệt không, bà sẽ nói không mệt, lên tàu chỉ ngủ thôi, mệt gì. Giờ tàu vừa nhanh lại đàng hoàng lịch sự, có phải như ngày xưa nhảy tàu chợ, chốc chốc lại dừng.
Hắn chắc chắn bà sẽ nói thế, niềm vui sắp gặp được con cái, sự háo hức sắp được ẵm cháu nội khiến bà quên mệt. Anh Chính sẽ tíu tít trách yêu, sao mẹ vào mà không báo tụi con, mẹ mà vào trễ một ngày thôi là mẹ phải quay xe đó.
Hắn gọi cho Ngân, nói: "Thay quần áo đi, chút anh ghé qua, chở đến nhà anh Chính ăn cơm". Ngân ghẹo: "Suốt ngày ăn ké, anh không ngại à?".
Hắn cười, đồng hương gặp nhau ở nơi xa lạ, lại là đồng nghiệp thì ngại ngùng gì. Hồi anh Chính chưa lấy vợ, hắn với anh trọ chung phòng suốt 3 năm trời. Anh vào công ty trước rồi kéo hắn từ nơi khác sang.
Anh em có chuyện gì cũng chia sẻ, quần áo còn mặc chung. Hồi chị dâu sinh, anh quýnh quáng không biết làm gì, hắn là người chở hai vợ chồng anh vào bệnh viện, đi giữa đường bị công an chặn lại, anh công an thấy tình huống khẩn cấp còn kè xe theo sát.
Hồi đón con bé từ bệnh viện về, cũng là hắn chạy tới lui tìm người nhẹ vía để thả con bé, mua này mua kia đốt lửa cho chị dâu bước qua...
Ngân đã thay quần áo, đứng tựa cửa. Hắn dừng xe, tháo mũ bảo hiểm:
- Anh nói nếu nhé, nếu chiều mai anh muốn đưa em về quê, em có đồng ý không?
Ngân chưng hửng:
- Nếu gì hết hồn vậy?
- Em thử trả lời đi.
- Gấp gáp vậy sao được, em phải xin phép ba má, phải xin công ty nghỉ, phải mua sắm này kia chứ đâu phải nói đi là đi ngay được?
Hắn vội vàng:
- Em đồng ý thì ngay bây giờ anh chở em về nhà xin ba má, sáng mai mình quay lên công ty làm đơn xin nghỉ phép, chiều mai ra bến xe.
- Bộ anh nói thiệt hả? - Ngân thôi cười.
Hắn gật đầu chắc nịch, từ lúc nghe tiếng còi tàu rúc vào lòng, thứ trong lòng hắn đã thành quyết định chứ không còn là kế hoạch nữa. Trên đường đến chỗ cô, đường đi nước bước cứ thế hiện rõ trong đầu hắn. Đồng thời, hắn lại vô cùng có niềm tin ba má cô sẽ đồng ý cho con gái về quê người.
Ngân nhìn hắn, quay người vào trong nhà lấy áo khoác, đi vớ, đeo giày, bịt khẩu trang kín mít.
- Đi!
Hắn gọi cho anh Chính nói:
- Tụi em không ghé đâu, bà nội có mang quà vào thì anh chị dùng đi, mai kia tụi em về quê, quà gì lại không có.
Anh cười sảng khoái: "Quyết rồi hả".
Ngân đợi hắn cúp máy, vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Thình lình dữ vậy?
Trên đường đi, hắn kể Ngân nghe mẹ anh Chính bất ngờ vào ăn Tết với con cháu. Bố anh mất mấy năm rồi, chị gái lấy chồng gần làng. Biết năm nay hai vợ chồng con trai đưa cháu nội về quê, mẹ anh muốn đi.
Một mình bà vất vả tàu xe còn hơn 3 người núm níu, chưa kể con bé còn non, ra Bắc gặp rét, khéo ốm thì khổ. Bà còn muốn tạo bất ngờ nên không báo cho vợ chồng con trai.
- Anh ham vé rẻ nên mới vội vàng vậy chứ gì?
Ngân có vẻ dỗi, đấm nhẹ vào lưng hắn. Nói hắn ham rẻ cũng đúng một phần, nhưng hắn thích lý giải theo hướng duyên số hơn. Mấy năm nay, quê nhà là điều gì đó mơ hồ xa xăm, hắn không muốn nhớ, muốn nhắc.
Những khi năm mòn tháng cạn, thấy đồng nghiệp xôn xao, hắn cũng nghĩ, nếu hắn về thì sao nhưng hắn không muốn nghĩ, vội gạt đi ý nghĩ ấy. Tết đến, bà chủ nhà trọ ăn bánh tét nhưng lại cho hắn bánh chưng, mứt dừa, dưa cải và chút hạt dưa hạt bí… Sáu cái tết cũng qua.
2. Ba má Ngân thấy hai đứa về thì ngạc nhiên, chưa hết ngạc nhiên này đã đến ngạc nhiên khác khi nghe hắn xin phép cho Ngân về quê hắn ăn Tết. Ông bà lo lắng nhìn nhau, hắn hiểu ông bà nghĩ gì.
Hít một hơi dài, hắn thưa, hắn có kế hoạch đưa Ngân về thăm gia đình, vì nhiều lý do mà chưa thể thực hiện. Lần này, cơ hội đột nhiên tới, bắt nguồn từ niềm vui của gia đình anh Chính, niềm vui ấy lây sang hắn.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, hơn bao giờ hết, hắn muốn cùng Ngân thực hiện kế hoạch của hai đứa.
Ba má Ngân hỏi ý kiến con gái. Hắn nhìn cô mỉm cười, để cô tự quyết định, tất nhiên hắn mong cô đồng ý. Khi nghe Ngân nói muốn đi, ông bà bối rối chuẩn bị. Ba Ngân gọi cậu Tư nói đưa qua mấy hũ khô bò mới làm khi chiều. Cậu Tư hớt hải chạy sang nói có chuyện gì. Ông xua tay:
- Mai làm cái khác, bé Ngân cần trước.
Cậu Tư sáng mắt:
- Lần này thăm nhà là sang năm đám cưới đúng chưa nè? Bữa đó anh em mình bận vest cho thiên hạ lé mắt chơi.
Mẹ Ngân từ ngoài sân về:
- Có mớ khô má lấy bên dì Năm với thím Bảy, hai đứa mang về làm quà. Thiệt cập rập quá, không biết nên chuẩn bị gì.
Trên đường về, Ngân gục đầu vào lưng hắn cười khúc khích:
- Em tưởng ba má cầm gậy rượt tụi mình chạy quanh chứ. Thiệt, em không nghĩ ba má lại đồng ý.
Vội vàng như thể chân không chạm đất, đến khi ngồi trên xe, bên cạnh là Ngân, hắn mới tin mình không phải mơ.
Năm nay không có ba mươi Tết, xe trên đường nối đuôi nhau. Hắn kéo cao cổ áo khoác, quấn thêm một vòng khăn cho Ngân, cô gái miền Nam lần đầu ra xứ lạnh, vừa đến Nha Trang cô đã mặc thêm áo.
Vừa chạm đất Huế thì xe hỏng, nhà xe vừa tìm người sửa, vừa lo tìm xe gửi khách. Ngày cận Tết, xe nào cũng đông, đứng chờ nửa ngày mới gửi được ba gia đình. Hắn áy náy với Ngân, thấy cô mỉm cười với đôi môi khô nẻ.
- Để đến được đây, mùa Xuân phải vất vả vượt qua mùa Đông đấy. Mình chưa là gì mà. Có điều lạnh thật, bữa trưa em nhớ em ăn khá nhiều, vậy mà giờ đã đói.
Hắn định nói mai về đến nhà, Ngân sẽ tha hồ ăn những món ngon quê hắn, lại thấy thương cô. Ngân theo hắn về quê, đâu chỉ đồng ý với quyết định của hắn, còn đồng nghĩa với việc cô cùng hắn chung ý nghĩ.
Hắn không có tham vọng tát biển Đông, hắn chỉ muốn nắm tay cô, vui vẻ, bình an như cha mẹ, như chú thím, như ba má Ngân, như chú Tư, dì Năm, như anh chị Chính và nhiều gia đình hạnh phúc khác.
Ngân xé túi bò khô ra mời những người bạn đồng hành, người khác lấy ra bánh quy, những người xa lạ chợt thành thân quen. Ngân thì thào:
- Chắc em không dám kể cho ba má nghe vụ này, sợ ba má không dám cho đi lần nữa.
Hắn cười, nâng hai tay Ngân lên, hà hơi sưởi cho cô.
- Nhưng chắc chắn em sẽ nhớ rất lâu đấy, trải nghiệm này không phải ai cũng có duyên gặp.
Chợt Ngân thừ người:
- Hên là vợ chồng anh Chính không đi chuyến này, chứ con bé nhỏ xíu, tội nó.
Hắn cười, thấy những cơn gió đang vờn quanh mình không còn lạnh nữa mà mang ý nghĩ reo vui, cô gái của hắn thật lương thiện. Hắn có hơi hối hận vì giây phút bốc đồng của mình, nhưng đến lúc này, mặc dù đang ở ngoài trời rét chờ xe sửa để tiếp tục cuộc hành trình, hắn thấy mình đã làm đúng.
Càng về gần nhà, hắn càng hồi hộp, chỉ còn mấy tiếng nữa là năm cũ dừng lại. Ở nhà hẳn đã xong xuôi mọi thứ, tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp để đón năm mới. Những người đi xa đều đã trở về, có ai ngóng đợi hắn không? Ngân nhìn hắn:
- Em thấy anh đang run đấy!
Hắn nắm chặt tay cô:
- Anh hồi hộp!
Ngân bật cười, làn khói mỏng nhẹ bay ra từ đôi môi khô. Cô nheo mắt:
- Người ta không biết còn tưởng anh về quê bạn gái đấy.
Hắn cũng cười, không hiểu sao mình lại hồi hộp đến thế. Lúc này, hắn tự dưng muốn kể. Trong tiếng xe ì ì, bên ngoài là mùa đông rét mướt, hắn chậm rãi kể Ngân nghe những ngày Tết của hắn, những ngày hắn còn bố.
Có những chuyện tưởng chừng đã qua lâu lắm, nay chợt ùa về. Hắn không biết nói sao cho Ngân hiểu, rằng hắn đưa cô về, ngoài ý định để cô thăm nhà, chào hỏi mẹ, chú thím và họ hàng làng xóm.
Ngân còn như cái phao cứu sinh, chỉ cần mẹ hay bất cứ ai có thái độ, hắn sẽ đưa cô đi. Hắn có thể là đứa con không có giá trị nhưng Ngân thì khác, cô là báu vật của ba má. Ông bà đã đồng ý trao cho hắn báu vật của đời mình, hắn làm sao dám phụ lòng họ?
3. Bốn giờ chiều, hắn cách làng ba mươi cây số. Hắn muốn nhanh chóng về, lại muốn quay đi. Nhưng lúc này tìm xe đi không dễ. Còn mấy tiếng nữa là đến giao thừa rồi, hắn chợt chùn chân.
Hắn sợ người làng nhận ra, nói thằng ấy nhà nọ kìa, mất hút bao năm nay mới mò mặt về, chả biết nên ông nên bà gì chưa hay vẫn xơ xác thế.
Lúc này, hắn mới thấm thía nhận ra mình không còn nhà để về, ngôi nhà của bố mẹ đã thành nhà người khác, mẹ phải ở nhờ nhà em chồng. Mẹ có con trai mà như người neo đơn, hắn có về cũng là về nhà chú thím, nhà chú thím thì không phải nhà mình.
Ngân đụng tay hắn:
- Ngồi xe hơn một ngày người dơ quá, giờ đi kiếm nhà trọ tắm rửa sạch sẽ rồi hãy về, được không?
Lúc Ngân đi tắm, hắn hỏi chủ nhà nói có cho trọ qua Tết không. Anh chủ nhà cười rất tươi:
- Tết nhất nên về nhà thì hơn, những ngày này ở gần người thân sẽ có thêm sức mạnh đấy. Lỗi lầm gì cũng bỏ qua hết, đau đớn nào cũng được xoa dịu. Còn nếu không có ai cần thăm, không có nơi để về thì cứ ở đây. Anh chị mở nhà trọ, đã coi người tứ xứ thành người nhà rồi.
Hắn cười, ông chủ nhà như đang nhìn rõ lòng hắn, chút phân vân còn sót lại đã bị ông dùng cái chổi lông gà quét sạch. Khi hắn muốn thuê xe về làng, ông chủ nhà hào phóng tính hắn hai phần ba giá tiền.
Ngân mặc áo, quấn khăn khiến cả người tròn vo, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Tiếng cô nấp sau đám khăn nghe lùng nhùng:
- Quê anh nhiều người tốt quá.
Người tốt bật cười lớn, không từ chối khi Ngân đưa gói khô sặc, còn gọi cô là cô gái miền Nam xinh đẹp.
Hắn hầu như không nhận ra đường về làng, tất cả không còn giống xưa. Đến khi nhìn thấy cổng chào và tên làng, hắn mới nhận ra mình đã về đến nhà. Hắn định xuống, anh chủ nhà trọ cười:
- Để anh đưa cô chú về tận nhà. Chú không thương mình cũng thương cô gái miền Nam chứ, lạnh thế này.
Xe dừng ở trước cửa nhà chú thím. Mắt hắn liếc qua căn nhà bên cạnh, tim chợt thắt lại. Hắn thấy Phú-em trai thò cổ ra nhìn, quay vào nhà nói to:
- Chắc người nhà Thìn bố ạ. Nhà ấy năm nào cũng về muộn.
Hắn bám tay vào cổng, không thốt lên lời. Phú vẫn ngóng ra. Hắn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt nó. Nó đã lớn thế rồi, thằng bé ngày trước hay đánh nhau với bạn, nay đã là thanh niên sắp ba mươi.
- Phú!
Giọng hắn khàn đặc, vừa do lạnh, vừa do hắn đang nghẹn. Phú chạy ra, nó quay ngang hét vào trong nhà nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn:
- Bác ơi, bố mẹ ơi, ra xem này!
Hắn nhìn mẹ, mẹ đang gói mình trong cái áo bông màu xanh điểm hoa, mẹ luôn thích màu xanh. Hắn nhìn chú, bố với chú người giống ông, người giống bà. Hắn nhìn ra thím, người phụ nữ hiền lành, hay dấm dúi mang sang bếp nhà hắn khi con cá, mớ rau, quả ổi…
Phú tháo then cửa. Hắn chưa kịp nói gì đã thấy mẹ khuỵu gối xuống sân, tay với về phía hắn, òa khóc. Thím cũng khóc theo, Hương tu tu như bị đòn oan. Hắn nghe cay cay mũi, quay nhìn Ngân.
Hắn đã tưởng tượng trăm lần cảnh đoàn viên, vui mừng có, mắng mỏ có, ôm ấp có, khóc cũng có nhưng không thể tưởng tượng màn khóc đồng thanh thế này. Lại thấy nước mắt lăn tròn trên má Ngân.
Phú đẩy rộng hai cánh cổng rồi cúi xách túi lớn túi nhỏ lên. Chắc nó cũng không nghĩ tình hình lại thế.
- Anh chị vào nhà cho ấm đã.
Mẹ đến gần, bàn tay bà run run đầy khát khao muốn chạm vào con trai mình nhưng dường như không dám, hẳn bà lo lắng sẽ bị nó đẩy ra. Bà rụt rè vươn tay ra nắm tay Ngân, dắt vào nhà, để hắn trơ khấc. Chú nãy giờ vẫn chưa nói câu nào, chú gầy gò, hom hem và già hơn tuổi, căn bệnh quái ác đã hành hạ chú không ít.
- Chú.
- Ừ. - Giọng chú nghèn nghẹn.
Lại im lặng, gió cũng nhẹ chân chạy chậm quanh sân.
- Về là tốt, về là tốt.
Chú nói, như kèm tiếng thở phào, tiếng thở như trút gánh nặng bấy lâu chú phải mang. Hắn chưa vào nhà, biết trong nhà có mẹ, có thím, có em trai, em gái và có cô gái hắn thích, thấy yên tâm rồi.
Những lấn cấn bấy lâu hắn vẫn đeo bên hông, nay như bị đứt dây, giải phóng cho hắn khỏi những u ám, phẫn uất.
- Chú già nhanh quá. Nhưng con thật sự mừng khi thấy chú thím mạnh khỏe.
- Ai rồi cũng già thôi, bố con, anh ấy còn chưa kịp già nữa.
Chợt chú rướn người nhìn ra đường, hồ hởi:
- Thằng Khoa nhà tôi về chú Thìn ạ, năm nay chú vẫn về muộn nhỉ?
Chú đưa tay đẩy lưng hắn. Hắn nghĩ chú định khoác vai hắn nhưng thấy phải với hơi cao nên thành đẩy lưng:
- Vào nhà đi đã, về là tốt, về kịp giao thừa, không muộn.
Ngân ngồi trên giường, cái chăn hoa thược dược quây vòng trông cô giống đống rơm. Hắn nhớ ngày bé, vào lúc sắp giao thừa, hắn cũng bị mẹ bắt ngồi im trên giường như thế, mẹ sợ hắn nghịch ngợm lại bẩn quần áo, chân tay, lại phải đụng nước khi trời rét mướt.
Hương giang tay ôm hắn rất chặt, mẹ và thím vẫn đang chấm nước mắt. Phú nhe răng cười. Cửa chính vẫn mở, gió vẫn thun thút chạy ngoài sân nhưng trong nhà lại ấm áp. Khoảng cách sáu năm hình như không còn, hắn thậm chí còn thấy giận mình, là hắn tự giam mình suốt sáu năm đằng đẵng ấy.
Giá hắn có đủ dũng khí trở về sớm hơn, tóc chú hẳn ít bạc hơn, và mẹ với thím cùng cô em gái hẳn sẽ không có màn khóc váng lên như vừa nãy.
Mấy người đàn ông lục cục gì dưới bếp, mùi hương trầm sực lên, chú thò nửa người lên:
- Bác với mẹ nó khóc cho xong đi còn đón giao thừa. Bố con tôi đã chuẩn bị mâm cúng xong hết rồi.
Ngân len lén nói nhỏ:
- Mẹ anh với thím cứ thế lôi em vào nhà, quấn chăn cho em, sợ em lạnh. Em còn chưa kịp chào ai câu nào.
Hương rõ thính, cười híp mắt:
- Không sao đâu, còn cả năm mới và nhiều năm mới cho chị chào. Bác ơi, anh chị về, nhà mình vui nhất làng bác nhỉ. Mai kia nhà mình sẽ tha hồ khách, mình đừng nói gì cho chị Trầm, để mùng Hai Tết anh chị về, cho bất ngờ chơi.