Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/06/2026 - 19:20 (GMT+7)

Tư chất và sứ mệnh của người viết báo hiện nay

TS. Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Tư chất và sứ mệnh của người viết báo hiện nay

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam tác nghiệp tại hiện trường

Lịch sử chưa bao giờ là một dòng sông phẳng lặng. Báo chí cũng như vậy. Mỗi khúc quanh của thời đại luôn là một cuộc sát hạch khắc nghiệt đối với những người ghi sử đương đại...

Hôm nay, khi thế giới trong vòng xoáy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi trí tuệ nhân tạo (AI), thuật toán không còn là câu chuyện ngoài biên giới mà đang thấm vào từng góc của tòa soạn, trong mỗi ngòi bút, đặc biệt khi bước vào giai đoạn quyết định của cuộc tái cấu trúc hệ thống báo chí, những câu hỏi về tư chấtsứ mệnh của người làm báo hiện đại lại thách thức và đòi hỏi nghiêm cẩn.

Trước yêu cầu phát triển mới, đất nước đòi hỏi người làm báo càng phải xứng đáng trong tư thế và tầm vóc của chính trị gia, người định hướng và dẫn dắt dư luận trong mọi không gian xã hội và không gian mạng, người bảo vệ và phát triển gia tài tư tưởng dân tộc,… trong cuộc hội nhập toàn cầu đầy thời cơ nhưng càng không ít thách thức. Do đó, việc tiếp tục định hình và phát triển hệ giá trị của người viết báo thật sự quyết định làm nên gương mặt và tư chất của nền báo chí Việt Nam.

Trong nhiều tư chất, ở đây nổi bật 6 vấn đề căn bản, có ý nghĩa rường mối, được gói gọn bằng 8 chữ T:

Thiên tư và Tầm nhìn: Đỉnh cao viễn kiến và bản đồ tư duy chiến lược

Báo chí cách mạng Việt Nam đang đứng trước một trận địa mới, phức tạp và toàn diện hơn bao giờ hết. Đó không còn là "cuộc chiến" đối mặt phần chữ đơn thuần giữa các chiến tuyến mà là cuộc chiến xuyên không gian, xuyên nền tảng, nơi "rác thông tin" có thể dìm chết những giá trị cốt tủy, nơi căn bệnh giáo điều, xơ cứng có thể biến không ít ngòi bút hoặc thành kẻ vô hại hoặc kẻ manh tâm, trở cờ trước thời cuộc.

Trọng trách vô song và thiêng liêng của báo chí không phải là đi sau giải thích sự việc đã rồi mà là chủ động định hướng, dẫn dắt dư luận trên mọi không gian, ở mọi lúc và mọi đối tượng.

Điều đó đòi hỏi tư chất đầu tiên: Thiên tư. Đây không phải là sự độc quyền của kẻ có chút chữ nghĩa mà là sự nhạy cảm chính trị, là năng lực "thấu thị" xuyên qua lớp sương mù của các hiện tượng sự vụ để chạm vào bản chất quy luật. 

Khi nhìn một đốm lửa nhỏ sẽ thấy nguy cơ của một đám cháy. Và, khi thấu một tiếng thở dài của người dân sẽ thấy độ ấm lạnh của chính sách. Không có thiên tư, người viết báo sẽ mãi chỉ là một "thợ gõ", bị cuốn phăng đi trong "cơn bão" thông tin và sa đà vào những vụ việc lặt vặt, cỏn con, hời hợt.

Nhưng thiên tư nếu không được kết tinh và nâng tầm bằng Tầm nhìn thì sẽ chỉ là những đốm sáng chợt lóe lên và chợt tắt. Tầm nhìn của người làm báo hiện nay là gì? Đó là tầm viễn kiến chiến lược, là năng lực đặt ngòi bút của mình vào hệ quy chiếu của lịch sử quốc gia và thời cuộc quốc tế. Họ không chỉ viết cho ngày hôm nay mà viết cho ngày mai, trong dòng chảy hướng tới tầm nhìn năm 2045 -cột mốc định vị một Việt Nam phát triển phú cường.

Do đó, tầm nhìn chiến lược buộc người làm báo phải vượt lên trên tư duy phòng ngự, giải thích thụ động. Thay vì đứng ngoài cuộc để vá víu, minh họa chính sách, phải là người nghĩ hộ chứ không làm thay, hiến kế các giải pháp căn bản, tạo ra không gian dân chủ và pháp luật, phản biện nhưng cầu thị tự tiếp thu, xã hội tự giác hành động một cách độc lập, tự do và sáng tạo. Đó chính là đẳng cấp khác biệt mà thời đại đòi hỏi ở người cầm bút.

Tư chất và sứ mệnh của người viết báo hiện nay - Ảnh 1.

Phóng viên tác nghiệp tại một sự kiện ở Hà Nội. Ảnh Dân Việt

Trung thành Trách nhiệm

Đây chính là hai cột trụ vàng tạo nên bệ đỡ tư tưởng vững chắc cho ngọn bút chính luận tầm vóc.

Trung thành chính là đức tin chính trị sắt đá. Không phải là sự ngộ nhận giáo điều, mà là sự kiên định đến tuyệt đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành của người làm báo là một bản lĩnh văn hóa, một căn cước chính trị không thể mặc cả, được tôi luyện qua "lò lửa" của thực tiễn cách mạng. Giữa dòng xoáy của ma trận thuật toán xuyên quốc gia, lòng trung thành chính là cái neo giữ linh hồn người cầm bút không bị quật ngã, không bị hòa tan.

Khi trách nhiệm là mệnh lệnh từ trái tim, là lời đáp về phẩm giá và lương tâm trước lịch sử và Nhân dân về mỗi ký tự được viết ra. Nhà báo mang tư duy chính trị gia không viết để thỏa mãn cái tôi vị kỷ mà viết bằng sự tự ý thức về sinh mệnh của Đảng, chủ quyền của quốc gia và sự ấm no của Nhân dân. 

Trách nhiệm chính trị, trách nhiệm công dân và trách nhiệm nghề nghiệp nâng người cầm bút dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, phò chính diệt tà, biến trang viết thành lá chắn chặn đứng thông tin độc hại và là "lưỡi gươm" công phá những tư duy cơ hội chính trị.

Khi Trung thành làm la bàn dẫn lối và Trách nhiệm làm động lực dấn thân, người làm báo mới thực sự trở thành những chiến sĩ giữ nước, giữ chế độ, bảo vệ Nhân dân, đủ tầm vóc gánh vác sứ mệnh đất nước giao phó.

Tận hiến và Trung thực: Thi pháp chiến đấu và sức mạnh của sự thật

Nếu Thiên tư và Tầm nhìn tạo nên bộ óc của người làm báo, thì Tận hiếnTrung thực chính là dòng máu nóng nuôi dưỡng trái tim họ.

Báo chí cách mạng không có chỗ cho những kẻ cơ hội, những "công chức báo chí" sáng cắp ô đi, tối cắp về, viết những bài viết vô thưởng vô phạt để đổi lấy sự an toàn giả tạo. Nghề báo là nghề của sự Tận hiến. Đó là sự dấn thân vô điều kiện, là tinh thần "trên mỗi cây số chữ" đều in dấu vết của sự lao động nghiêm túc và trách nhiệm chính trị cao cả; xem ngòi bút của mình là một "binh chủng" đặc biệt, là vũ khí để phò chính diệt tà, bảo vệ căn cước dân tộc và linh hồn của chế độ. Họ sẵn sàng nhập cuộc những điểm nóng, đối mặt với hiểm nguy, mổ xẻ mọi căn bệnh để bảo vệ lợi ích của Nhân dân thống nhất với lợi ích tối cao của dân tộc.

Sự tận hiến ấy chỉ có giá trị khi nó đi liền với chữ Trung thực. Đây là đạo đức, là căn cước, là danh dự của người cầm bút. Trên trận địa tư tưởng, mọi sự dối trá dưới mọi hình thức hay tô hồng một chiều là liều thuốc độc tự sát nhanh nhất. Sức mạnh vô địch của báo chí cách mạng chính là sức mạnh của sự thật khách quan. 

Khi người làm báo trung thực phản ánh hơi thở của đời sống, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân chính là đang bắc một cây cầu kiên cố kết nối lòng Dân với ý Đảng. Thành trì vững chắc nhất của chế độ không nằm ở những khẩu hiệu hành chính khô khan mà nằm ở niềm tin sắt đá của Nhân dân. Sự trung thực của báo chí chính là chất keo kết dính niềm tin ấy.

Khi ngòi bút mang tinh thần "thi pháp chiến đấu", vừa hào sảng, nhân văn, vừa sòng phẳng, trung thực, nó sẽ trở thành một sức mạnh vô địch, bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Trong sạch và Thạo nghề: Giữ gìn gia tài và làm chủ "vũ khí" thời đại

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà sự cám dỗ bủa vây người làm báo từ mọi phía. Những "bẫy mồi" vật chất, những lợi ích nhóm ích kỷ, những áp lực từ danh lợi luôn chực chờ để làm lệch lạc tầm nhìn, mục ruỗng tâm hồn và bẻ cong ngòi bút. Vì vậy, tư chất Trong sạch trở thành cái phanh đạo đức, thành trì cuối cùng bảo vệ nhân cách của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.

Nhận về mình trọng trách "trông coi gia tài" - cái gia tài đồ sộ của nền tảng tư tưởng, của bản sắc văn hóa dân tộc được đánh đổi bằng máu và nước mắt của bao thế hệ - mà bàn tay không trong sạch, tâm đức không liêm chính thì làm sao giữ được gia tài? 

Tư chất và sứ mệnh của người viết báo hiện nay - Ảnh 2.

Kỷ nguyên số đòi hỏi người làm báo không chỉ giỏi nghề mà còn phải làm chủ công nghệ, tư duy đa phương tiện và biết dẫn dắt thuật toán. Ảnh minh họa

Nếu ngòi bút bị hoen ố bởi tiền bạc, nếu trang viết bị thao túng bởi các hợp đồng truyền thông "gầm bàn", nguy cơ người viết báo sẽ tự đánh mất tính chính danh và sức mạnh tinh thần vô giá. Sự trong sạch của người làm báo không phải là sự thuần khiết trong phòng kính mà là bản lĩnh giữ mình đứng vững trước những cám dỗ, là sự đoạn tuyệt với căn bệnh tư lợi và cơ hội.

Tuy nhiên, một trái tim trong sạch và một tầm nhìn vĩ mô vẫn chưa đủ để chiến thắng trong "cuộc đại chiến" thông tin nếu thiếu đi sự Thạo nghề. Kỷ nguyên số đòi hỏi một thang bậc mới về sự thạo nghề: Không còn bó hẹp trong việc thuần thục kỹ năng viết tin, bài theo lối truyền thống mà là năng lực làm chủ công nghệ, tư duy tích hợp đa phương tiện và khả năng dẫn dắt thuật toán.

Nghĩa là, phải biết cách biến những luận điểm lý luận vĩ mô, khô khan thành những sản phẩm truyền thông hiện đại, giàu bản sắc, có khả năng chạm đến trái tim của độc giả mọi giai tầng và bạn bè quốc tế. Mặt khác, phải nắm lấy AI, để tối ưu hóa quy trình tác nghiệp, nhưng phải đứng cao hơn và làm chủ AI, để không bị công nghệ dẫn dắt. 

Đồng thời, chủ động đổi mới phương thức hành động, chuyển từ thế bị động chống trả sang chủ động tấn công, làm chủ không gian mạng, biến các nền tảng số thành trận địa của mình. Đó là thước đo sự độc lập, sáng tạo của từng tòa soạn, từng cá nhân để tạo ra những tác phẩm có sức lay động, dẫn dắt và khi cần, công phá mạnh mẽ nhất.

Sứ mệnh báo chí trong kỷ nguyên tái cấu trúc: Định vị và nâng tầm căn cước dân tộc

Quá trình tái cấu trúc báo chí Việt Nam đang diễn ra không thuần túy là câu chuyện cơ học về việc sáp nhập các cơ quan, tinh gọn bộ máy hay cắt giảm biên chế. Bản chất sâu xa của cuộc đại tái cấu trúc chính là tái định vị lại giá trị người làm báo và khẳng định sứ mệnh của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới.

Trong dòng chảy tái cấu trúc, báo chí đang phải đối mặt với một nghịch lý: Sự nhan nhản của các bài viết sự vụ lặt vặt mang tính thương mại hóa, câu "view", chạy theo thị hiếu tầm thường, trong khi lại trống vắng những tác phẩm mang tầm vóc vĩ mô, những tiếng nói định hướng chiến lược. Sứ mệnh của người làm báo hiện nay là phải trả báo chí về đúng vị thế tiên phong của nó: Người tiền phong giữ gìn linh hồn cách mạng và căn cước dân tộc.

Làm chủ trận địa tư tưởng bằng tầm nhìn vĩ mô: Báo chí phải là người vạch mở lối đi, định hình dư luận xã hội bằng những vệt bài chính luận sắc bén, có tầm nhìn xa trông rộng. Phải làm sao để mỗi bài viết không chỉ là một thông tin, mà là một thông điệp tư tưởng, cổ vũ người ta phải suy nghĩ, phải tiếp thu và chuyển hóa thành hành động.

Trả báo chí về với Nhân dân: Sứ mệnh của báo chí là phải góp phần đập tan căn bệnh giáo điều, xơ cứng. Phải chứng minh cho toàn xã hội thấy rằng, bảo vệ lý luận của Đảng chính là bảo vệ cuộc sống bình yên, bảo vệ sự ấm no của Nhân dân và chủ quyền dân tộc. Báo chí phải nói bằng ngôn ngữ của Nhân dân, viết bằng hơi thở của đời sống thì báo chí mới có sức sống lâu bền.

Kiến tạo sức mạnh văn hóa trên không gian mạng: Báo chí cách mạng phải là "lá chắn" chặn đứng thông tin độc hại, đồng thời là "lưỡi gươm" công phá những tư duy lệch lạc. Phải giữ cho bằng được căn cước văn hóa Việt Nam, biến những giá trị truyền thống thành sức mạnh nội sinh để đất nước hội nhập và đồng hành cùng nhân loại.

Đất nước không cần thêm những người thợ viết lành nghề nhưng vô cảm trước thời cuộc. Dân tộc cần những nhà báo mang tầm vóc chính trị gia, những người dám chỉ lối, dám dấn thân, dám đứng ra trông coi gia tài tư tưởng của dân tộc với một bản lĩnh kiên cường và một trái tim trong sáng.

Tái cấu trúc báo chí là một cuộc thanh lọc tất yếu và toàn diện. Những gì hời hợt, sự vụ, kỹ thuật tầm thường sẽ bị cuộc sống, công nghệ và thời đại nhấn chìm. Chỉ có những tác phẩm định vị ở tầm quan điểm, những cây bút mang tầm vóc vĩ mô, biết giữ gìn linh hồn dân tộc và làm chủ công nghệ mới có thể tồn tại và tỏa sáng.

Hãy cầm bút với tâm thế của người chủ động và kiên định giữ hồn nước, bảo vệ và phát triển gia tài thiêng liêng vô giá của những thế hệ đi trước, góp phần mở ra và hiện thực hoá tầm nhìn mới của khát vọng đất nước phát triển năm 2045. Đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, đó là mệnh lệnh của lịch sử, là sứ mệnh cao cả mà Đảng và Nhân dân giao phó cho nền báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận