Tự do cá nhân và ranh giới văn hoá nơi công cộng
Ảnh minh họa
Từ những bộ bikini xuất hiện ở sân pickleball đến các video tập yoga với động tác gây tranh cãi giữa nơi công cộng, nhiều ý kiến cho rằng đó là biểu hiện của sự tự tin và quyền tự do cá nhân. Nhưng cũng không ít người đặt câu hỏi: liệu mọi sự tự do đều có thể mang ra giữa không gian chung mà không cần một giới hạn nào về sự phù hợp và văn hóa ứng xử?
Khi nơi công cộng trở thành "phông nền" cho mạng xã hội
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những video ghi lại cảnh một số người mặc bikini chơi pickleball, hay tạo dáng chụp ảnh tập yoga với các động tác phản cảm giữa nơi công cộng. Không ít video nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, kéo theo nhiều tranh luận trái chiều.
Người cho rằng đó là biểu hiện của sự tự tin và quyền tự do cá nhân. Người khác lại cảm thấy khó chịu khi những hình ảnh này xuất hiện ở công viên, sân thể thao hay các không gian sinh hoạt chung có trẻ nhỏ, người lớn tuổi và nhiều gia đình cùng hiện diện.
Những tranh luận như vậy ngày càng phổ biến trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh. Chỉ cần một video vài chục giây, một góc quay bắt mắt hay một bộ trang phục đủ gây chú ý, người ta có thể dễ dàng thu hút tương tác, người theo dõi, thậm chí biến bản thân thành một "hiện tượng" trên internet.
Điều đáng nói là, khi lượt xem và sự chú ý trở thành giá trị được săn đón, không ít người bắt đầu xem cơ thể như một công cụ để tạo nội dung. Những hình ảnh càng táo bạo, càng gây tranh cãi thường càng dễ lan truyền. Thuật toán mạng xã hội vô tình khiến nhiều người tin rằng muốn nổi bật thì phải khác biệt, phải sexy hoặc phải khiến người khác dừng lại nhìn mình.
Từ đó, ranh giới giữa việc thể hiện cá tính và nhu cầu gây chú ý cũng dần trở nên mong manh.
Không thể phủ nhận rằng xã hội hiện đại đã cởi mở hơn rất nhiều với chuyện ăn mặc. Phụ nữ ngày nay có quyền tự tin với cơ thể, được lựa chọn phong cách sống và không còn bị bó buộc bởi những khuôn mẫu cũ kỹ. Đó là một bước tiến của xã hội.
Tuy nhiên, khi sự tự tin ấy được đặt giữa không gian công cộng, câu chuyện không còn chỉ thuộc về cá nhân nữa.
Một bộ bikini trên bãi biển là điều hoàn toàn bình thường, đồ tập ôm sát trong phòng gym hay phòng yoga cũng là điều dễ hiểu. Nhưng khi những hình ảnh ấy xuất hiện giữa công viên, sân chơi công cộng hoặc những nơi vốn là không gian sinh hoạt chung của nhiều nhóm người khác nhau, cảm giác của số đông bắt đầu thay đổi.
Nhiều người cho rằng điều gây tranh cãi không hoàn toàn nằm ở chuyện hở hay kín, mà ở cảm giác các không gian công cộng đang dần trở thành "phông nền" cho mạng xã hội - nơi mọi hoạt động đều hướng tới máy quay, lượt xem và sự chú ý.
Đó cũng là lý do vì sao cùng một bộ đồ, cùng một hành động nhưng ở bối cảnh này được xem là phù hợp, còn ở bối cảnh khác lại dễ gây phản cảm.
Tự do cá nhân và ranh giới ứng xử nơi công cộng
Trong một xã hội hiện đại, quyền tự do cá nhân luôn cần được tôn trọng, không ai có quyền kiểm soát cơ thể hay áp đặt tiêu chuẩn ăn mặc lên người khác. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách thể hiện bản thân miễn không vi phạm pháp luật.
Nhưng tự do cá nhân chưa bao giờ đồng nghĩa với việc bỏ qua hoàn cảnh và không gian mình đang hiện diện.
Không gian công cộng vốn là nơi tồn tại rất nhiều nhóm người khác nhau: Trẻ em, người lớn tuổi, các gia đình, khách du lịch hay những người có quan điểm sống khác nhau. Đó không phải là không gian riêng của bất kỳ ai.
Vì vậy, khi xuất hiện ở nơi công cộng, cách ăn mặc và hành vi của mỗi người cũng phần nào phản ánh ý thức về sự phù hợp với cộng đồng xung quanh.
Thực tế, tranh luận về cách ăn mặc nơi công cộng rất dễ bị đẩy sang hai thái cực. Một bên cho rằng bất kỳ góp ý nào cũng là sự phán xét phụ nữ. Bên còn lại, lại dễ dàng dùng những lời lẽ nặng nề để công kích ngoại hình, đạo đức hay nhân cách của người khác.
Câu chuyện ở đây không nằm ở việc phụ nữ có được mặc sexy hay không. Xã hội hiện đại đã vượt qua giai đoạn đánh giá phẩm chất của một người chỉ qua độ ngắn dài của quần áo.
Điều xã hội cần không phải là những cuộc tranh cãi kiểu "được mặc gì" hay "không được mặc gì", mà là ý thức về sự phù hợp khi xuất hiện giữa không gian chung.
Một người hoàn toàn có thể tự tin và yêu cơ thể của mình, nhưng sự tinh tế đôi khi nằm ở việc hiểu đâu là bối cảnh phù hợp để thể hiện điều đó.
Không gian công cộng chưa bao giờ là nơi thuộc về riêng một ai, đó là nơi tồn tại nhiều thế hệ, nhiều góc nhìn và nhiều chuẩn mực cùng song song hiện diện. Vì vậy, sự văn minh không chỉ nằm ở việc xã hội tôn trọng tự do cá nhân, mà còn ở khả năng mỗi người biết cân nhắc cảm nhận của cộng đồng xung quanh.
Tương tự như vậy, chẳng ai mở nhạc quá lớn ở nơi công cộng, nói chuyện ồn ào trong rạp chiếu phim hay cư xử thiếu chừng mực giữa đám đông. Bởi văn minh công cộng luôn được tạo nên từ sự tiết chế và ý thức rằng mình đang chia sẻ không gian với người khác
Tự do cá nhân là quyền của mỗi người, nhưng ở bất kỳ quốc gia nào, sự tự do ấy cũng cần song hành với ý thức về không gian công cộng và văn hóa nơi mình đang sống.