Từ mùa Xuân đầu tiên có Đảng đến khát vọng 100 năm
Ảnh minh họa
Xuân Bính Ngọ này, Đảng tròn 96 tuổi. Dân tộc Việt Nam tràn đầy sức sống và mang khát vọng lớn lao, trước mắt là khát vọng 100 năm: Trở thành một nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngay trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới, khát vọng đó phát lộ thật mãnh liệt.
Mục tiêu cách mạng Việt Nam - đó chính là khát vọng của sự phát triển
Trải bao dãi dầu sương gió, biển sâu núi cao, băng tuyết, bão giông, nắng hạn trên nhiều châu lục của Trái đất những gần 20 năm, để rồi từ tháng 7/1928, Nguyễn Ái Quốc dừng chân ở những xóm nhỏ Việt kiều tại Đông bắc Thái Lan để tiếp tục hoạt động yêu nước. Cho đến mùa Đông Kỷ Tỵ 1929. Từ đây, Người nhận được tin khẩn: "Tình hình Hội An Nam Thanh niên Cách mạng bị tan rã; những người cộng sản chia thành nhiều phái"1. Lúc này xuất hiện một yêu cầu cấp thiết là phải thống nhất ngay các tổ chức cộng sản Việt Nam vốn đã ra đời mấy tháng trước đó, lúc này lại đang lâm vào tình trạng bị phân tán, chia rẽ. Thế là Nguyễn Ái Quốc khẩn trương lên đường đến Hong Kong (đang là thuộc địa của Anh) vào ngày 23/12/1929. Tại đây, "với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương"2, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, lập nên một Đảng thống nhất lấy tên là ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM vào ngày 3/2/1930, đúng dịp Tết Canh Ngọ.
Hội nghị thành lập Đảng xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam là: "Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản"3. Như vậy, Việt Nam không chọn mục tiêu "Cần vương" của những người thuộc giai cấp phong kiến đã từng theo đuổi từ cuối thế kỷ XIX nữa, đó là mục tiêu đánh đuổi giặc Pháp xong rồi lại trở lại củng cố chế độ phong kiến; vua lại hoàn vua; ngai vàng phong kiến không đổi, chỉ đổi người ngồi trên cái ngai đó mà thôi. Tiếp theo, Việt Nam cũng không chọn mục tiêu dân chủ tư sản như các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh muốn có và hai cụ đã từng dành cả cuộc đời phấn đấu cho nó. Không theo mục tiêu duy trì, củng cố chế độ phong kiến, điều này là một bước tiến, song dân chủ tư sản tuy là mới đối với Việt Nam nhưng trên thế giới thì đã không hợp xu thế phát triển của thời đại nữa. Tinh thần yêu nước của các vị theo phong trào giải phóng dân tộc theo hai mục tiêu trên đây có thừa. Máu đào của các bậc tiên liệt đã đổ xuống mảnh đất thiêng hình chữ S này nhưng cây độc lập, tự do không ra hoa kết trái. Thất bại vẫn hoàn thất bại! Trong lòng chế độ thuộc địa và phong kiến nảy sinh một yêu cầu bức thiết và sau đó xuất hiện một trào lưu cứu nước mới theo mục tiêu cách mạng vô sản, mà mục tiêu này được Đảng khảm vào Cương lĩnh chính trị đầu tiên của mình. Bất khuất chống giặc ngoại xâm thì tất cả các phong trào đều giống nhau nhưng mục tiêu thì khác nhau.
Trước hết, phải làm cuộc "tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng", tức là cuộc cách mạng giải quyết những yêu cầu của cuộc cách mạng tư sản, trong đó có cách mạng ruộng đất; tất cả những nội dung đó nằm trong phạm vi của cuộc cách mạng dân chủ tư sản, lẽ ra do giai cấp tư sản tiến hành, nhưng đây lại do đảng cộng sản làm. Chính vì lý do như vậy, cho nên theo học thuyết của mình, V.I.Lênin gọi đó là cuộc "cách mạng tư sản kiểu mới". Trải qua nhiều thời kỳ, giai đoạn sau này, mục tiêu "xã hội cộng sản" không bao giờ đổi thay, nhưng nó được diễn đạt bằng những cụm từ khác. Chẳng hạn, đó là mục tiêu "làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội", mục tiêu "độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội", và gần đây nhất là mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Mục tiêu "xã hội cộng sản" (và được hiểu giai đoạn đầu của nó là "xã hội xã hội chủ nghĩa") mà Đảng xác định từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên ngày 3/2/1930 là giá trị bất biến. Và, đó chính là khát vọng lớn lao, khát vọng cháy bỏng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam.
Khát vọng 100 năm
Người ta hay lấy con số chẵn thời gian, ở đây là 100 năm, để định ra cái mốc bàn luận và xác định thế sự căn cơ làm những việc gì đó. Từ Đại hội XIII năm 2021 đến Đại hội XIV năm 2026, Đảng khẳng định và nhấn mạnh thêm mục tiêu trăm năm: Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 (tức là dịp 100 năm Đảng ra đời và phát triển), trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong suốt quá trình 96 năm, từ năm 1930 thời dựng Đảng đáng nhớ đó, Đảng đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân ra sức thực hiện theo mục tiêu đã định, không bao giờ xao nhãng. Thế giới và trong nước đã trải qua nhiều biến động, lúc âm ỉ, lúc dữ dội như sóng trào, như những trận cuồng phong chính trị, điều đó đã đặt ra nhiều thử thách khắc nghiệt cho Đảng. Nhưng, với bản lĩnh kiên cường, với trí tuệ mẫn tiệp, lại được Nhân dân đoàn kết một lòng xung quanh mình, rồi được nhiều tổ chức chính trị, xã hội cũng như nhân dân tiến bộ trên thế giới ủng hộ, giúp đỡ, nên Đảng đã vượt qua nhiều sóng gió để phấn đấu cho mục tiêu đã định. Dù trải qua nhiều cuộc bể dâu, dù vật đổi sao dời, Nhân dân Việt Nam vẫn luôn kiên định hướng về mục tiêu đó. Có thể nói rằng, tất cả toàn lực của Đảng, của Dân đều nhất nhất hướng theo một véctơ lực duy nhất nhằm vào mục tiêu xây dựng đất nước đã được Đảng xác định.
Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam có chung khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, để Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện được "điều mong muốn cuối cùng" mà Bác Hồ đã trịnh trọng ghi trong Di chúc: "Xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".
Khát vọng trên đây sẽ là những điều viển vông, duy ý chí nếu chúng ta mắc phải 4 biểu hiện của "căn bệnh" nói và làm: 1/Nói nhiều làm ít; 2/Nói hay làm dở; 3/Nói mà không làm; 4/Nói một đằng làm một nẻo! Vì vậy, không ngoa để nói rằng, xa nhất không phải là về không gian nào đó, chẳng hạn như từ Trái đất lên Mặt Trăng, hoặc tính theo đường bờ biển hơn ba nghìn km từ mũi Sa Vĩ của tỉnh Quảng Ninh đến mũi Hà Tiên của tỉnh An Giang, hay tính theo vĩ tuyến đất liền từ Lũng Cú của tỉnh Tuyên Quang đến đất mũi của tỉnh Cà Mau, mà xa nhất lại từ cái miệng đến tay chân! Vậy là, muốn biến khát vọng 100 năm thành hiện thực thì nói phải đi đôi với làm, theo đúng tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết ở trang đầu tiên cuốn "Đường cách mệnh" (xuất bản năm 1927): "Nói thì phải làm"4, hoặc như trong bài nói chuyện với các đại biểu thân sĩ trí thức, phú hào tỉnh Thanh Hoá ngày 20/2/1947 trước khi trở lại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào hãy "xắn tay áo làm đi"5.
Đất nước đang ở thời điểm của Xuân hồng Bính Ngọ. Mục tiêu đã được khẳng định, không đổi thay. Đường lớn đã mở - đường lên ấm no, tự do, hạnh phúc, hùng cường. Xin chào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam anh hùng! Con ngựa Bính Ngọ chắc chắn sẽ phi nước đại mang khí thế mới với sự phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân biến khát vọng thành hiện thực.
..................................
1 Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.3, Nxb CTQG, H, 2011, tr.13.
2 Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.3, Nxb CTQG, H, 2011, tr.13.
3 Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.3, Nxb CTQG, H, 2011, tr.1.
4 Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.2, Nxb CTQG, H, 2011, tr.280.
5 Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.5, Nxb CTQG, H, 2011, tr.77.