pnvnonline@phunuvietnam.vn
Gần 3 thập kỷ gắn bó với công tác phụ nữ và y tế thôn bản

Chị Nguyễn Thị Vĩnh (bên phải) gần 3 thập kỷ gắn bó với công tác phụ nữ và y tế thôn bản
Với bà con, chị không chỉ là cán bộ Hội năng nổ, mà còn là "người nhà" có mặt kịp thời trong những buổi họp hội viên, những lần tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, hay cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc sống.
"Ngày tôi mới làm y tế thôn bản, cái gì cũng thiếu. Người dân còn giữ nhiều tập tục cũ, chuyện đẻ con toàn nhờ bà mụ vườn, phụ nữ tảo hôn thì phổ biến lắm. Khi đó, tôi vừa đi vận động, vừa học thêm chuyên môn để bà con tin tưởng", chị Vĩnh nhớ lại. Đó là năm 1996, cũng là dấu mốc khởi đầu hành trình dài mà đến giờ chị vẫn coi là "cái nghiệp gắn bó cả đời".

Chị chia sẻ, với chị, "bà con như người nhà, thấy ai khổ là mình xót, cái tình làng nghĩa xóm nó níu mình lại"
Theo chị Vĩnh, những năm đầu, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn còn in đậm. "Người ta hay bảo, sinh con trai mới nối dõi, còn con gái thì "đi làm dâu thiên hạ". Nhưng giờ thì khác nhiều rồi, con trai hay con gái đều được đi học, được yêu thương như nhau. Con trai 22 tuổi, con gái 20 tuổi mới tính chuyện lập gia đình. Không còn cảnh 14, 15 tuổi đã vội vã lấy chồng như ngày xưa nữa", chị nói.
Không chỉ thay đổi trong nhận thức, chị em trong thôn còn biết tự giúp nhau vươn lên làm ăn, thoát nghèo. Các buổi sinh hoạt Hội trở thành "lớp học đời thường", nơi mỗi người chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Nhờ vậy, cái nghèo cái đói đã lùi dần, nhường chỗ cho nếp sống mới ấm no, văn minh.
Trong vai trò vừa là y tế thôn bản, vừa là chi hội trưởng phụ nữ, chị Vĩnh thường xuyên tổ chức các buổi họp định kỳ 3 tháng/lần, tranh thủ vào thứ Bảy, Chủ nhật để chị em không phải nghỉ làm công ty. Loa phát thanh, tiểu phẩm, truyền thông miệng - những hình thức giản dị ấy lại rất hợp với bà con vùng cao. "Người nọ rỉ tai người kia, cứ thế lan đi, rồi mọi người khôn ra nhiều lắm", chị chia sẻ
Một trong những hoạt động chị tâm đắc nhất là việc duy trì khám phụ khoa, tư vấn sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong thôn mỗi năm 2 lần. Chị cho biết: "Nhiều chị trước đây ngại đi khám, cứ giấu bệnh trong người. Giờ thì khác rồi, ai cũng hiểu rằng giữ sức khỏe cho bản thân là giữ hạnh phúc cho cả gia đình".
Thôn Điếm Rén hiện có 87 hội viên phụ nữ, hầu hết đều tham gia sinh hoạt Hội đều đặn. Trong mỗi cuộc họp, câu chuyện không chỉ xoay quanh công việc gia đình mà còn lan sang chuyện nuôi dạy con, phòng tránh tệ nạn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Chị Vĩnh (bìa phải) và cán bộ của xã Trường Sơn
Chị Vĩnh kể nhiều về những mảnh đời trong thôn như thể chính chị là nhân vật. Một trong những câu chuyện khiến chị xúc động nhất là về chị Vi Thị N.- người phụ nữ dân tộc Dao, từng thuộc diện hộ nghèo. Từ nhỏ, chị phải mưu sinh một mình vì cha mất sớm, khi trưởng thành, chị lại sinh con một mình. Có những ngày mưa rét không nhờ được ai trông giúp con, chị lại bồng con ra ruộng cấy cày... Thế nhưng, bằng nghị lực và được thôn cho chị vay vốn ưu đãi, tạo điều kiện làm ăn, chị đã thoát nghèo, xây được ngôi nhà khang trang. "Giờ chị N. đã khác lắm, con cái học hành đầy đủ, kinh tế ổn định. Câu chuyện của chị N. là minh chứng cho nghị lực vươn lên của những phụ nữ dân tộc thiểu số nơi đây", chị Vĩnh nói.
Trong hơn 160 hộ của thôn, nay chỉ còn 3 hộ nghèo. Với chị Vĩnh, đó là thành quả không chỉ của từng gia đình mà còn của cả cộng đồng biết sẻ chia, đùm bọc.
Thôn Điếm Rén có đủ dân tộc Dao, Nùng, Tày xen lẫn với người Kinh. Những khác biệt về phong tục, tập quán từng tạo nên khoảng cách. Nhưng nhờ công tác Hội Phụ nữ, sự gắn kết ngày càng rõ rệt. Nhiều thanh niên đi làm xa rồi trở về mang theo cách nghĩ mới, kết hôn với người khác dân tộc, tạo nên những gia đình đa sắc màu nhưng hòa thuận.
"Người dân tộc thiểu số sống cùng người Kinh thì học hỏi được nhiều điều hơn. Họ biết cách giữ gìn sức khỏe, chăm sóc con cái, không còn cảnh đẻ rơi, đẻ tại nhà như trước nữa", chị Vĩnh tự hào. Các buổi diễn tiểu phẩm về bình đẳng giới, về tảo hôn được tổ chức ngay tại sân thôn, thu hút đông đảo người dân đến xem. "Mỗi lần diễn, cả làng đều chào đón, cười nói rộn ràng, xem rồi về ai cũng ngấm, cũng nhớ", chị kể.
Ở tuổi ngoài 50, sau gần 30 năm gắn bó, chị Vĩnh vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. "Còn sức là còn cống hiến", chị nói giản dị. Với chị, niềm vui lớn nhất không phải là những bằng khen hay danh hiệu, mà là sự đổi thay từng ngày của thôn xóm: Phụ nữ tự tin hơn, trẻ em được học hành đầy đủ hơn, gia đình no ấm hơn.
Khi được hỏi điều gì giữ chị ở lại với công việc vốn vất vả, chị chỉ cười: "Tôi coi bà con như người nhà, thấy ai khổ là mình xót. Cái tình làng nghĩa xóm nó níu mình lại".
Ngày hôm nay, ở thôn Điếm Rén, những đổi thay hiện hữu trong từng mái nhà, từng nếp nghĩ đã trở thành minh chứng rõ rệt cho nỗ lực bền bỉ của chị Nguyễn Thị Vĩnh và chị em hội viên. Từ việc biết giữ gìn sức khỏe sinh sản, chăm lo cho con cái học hành đến chuyện cùng nhau phát triển kinh tế, phụ nữ nơi đây đã tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Điều quý giá nhất không chỉ là thoát nghèo, no đủ, mà là sự đồng thuận, sẻ chia và tinh thần gắn kết cộng đồng. Chính từ những việc nhỏ bé, đời thường ấy đã góp phần thắp sáng niềm tin vào một cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc và bền vững cho mỗi gia đình.