Từ vụ 2 đối tượng đánh hội đồng nam sinh trên đường: Bao giờ bắt hết… côn đồ?
2 đối tượng hành hung nam sinh bị bắt giữ sau 10 giờ gây án
Những gì xảy ra trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội) đêm 28/3 không còn là một va chạm giao thông thông thường. Một nam sinh 19 tuổi bị truy đuổi, chặn xe, rồi bị đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm, gậy gỗ. Chỉ trong vài chục giây, từ một tình huống giao thông, sự việc biến thành hành vi côn đồ đúng nghĩa - nơi sức mạnh được dùng để áp đặt, thay cho lý lẽ.
Điều đáng nói, chỉ sau khoảng 10 giờ, Công an phường Yên Hòa đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan. Tốc độ xử lý nhanh, quyết liệt - đó là tín hiệu tích cực. Nhưng một câu hỏi khác lại đặt ra: Bao giờ bắt hết… côn đồ?
Pháp luật không thay đổi nhưng cách áp dụng đã khác
Chuyện không chỉ ở Hà Nội. Tại TPHCM, một nữ shipper bị khách hàng đánh tới tấp chỉ vì bất đồng trong cách nhận hàng. Ở một cây xăng, cũng tại TPHCM, 2 người đàn ông sẵn sàng "động tay" chỉ vì một va quẹt nhẹ khi xếp hàng. Những vụ việc này không có điểm chung về hoàn cảnh nhưng lại giống nhau ở một điều: bạo lực được sử dụng như phản xạ đầu tiên. Không cần suy nghĩ. Không cần kiềm chế. Không cần cân nhắc hậu quả. Chỉ cần "khó chịu" - là đánh. Đó không còn là câu chuyện pháp lý đơn thuần. Đó là một trạng thái lệch chuẩn trong hành vi xã hội.
Trong nhiều năm, một thực tế tồn tại: hành vi đánh người chỉ bị xử lý hình sự khi tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên. Điều đó vô hình trung tạo ra một "khoảng trống" - nơi nhiều hành vi bạo lực không bị xử lý tương xứng.

Chỉ vì một va chạm giao thông nhỏ nhặt, hai đối tượng hành hung dã man nam sinh không quen biết
Nhưng thời gian gần đây, mọi thứ đã thay đổi. Không cần đợi đến khi nạn nhân "đủ thương tích", chỉ cần có hành vi gây rối, có tính chất côn đồ, xâm hại trật tự công cộng là đã có thể xử lý hình sự. Một cái tát giữa phố. Một cú đấm vào mặt người khác. Một hành vi xô đẩy phụ nữ nơi công cộng. Nếu có chứng cứ rõ ràng - đều có thể phải trả giá. Đây không phải là thay đổi trong luật mà là sự thay đổi trong tư duy áp dụng pháp luật - theo hướng bảo vệ con người, bảo vệ trật tự xã hội từ sớm, từ xa. Và phải thẳng thắn nhìn nhận: đó là một bước tiến cần thiết.
Pháp luật là "thuốc" nhưng cần thời gian để "chữa bệnh"
Tuy nhiên, nếu đã xử lý nghiêm hơn, vì sao những vụ việc như vậy vẫn tiếp diễn? Câu trả lời không nằm ở pháp luật, mà nằm ở con người. Thói quen hành xử côn đồ không hình thành trong một ngày. Nó được nuôi dưỡng từ nhiều lần "không bị sao cả". Lần một đánh người - không bị xử lý. Lần hai gây sự - chỉ bị nhắc nhở. Lần ba dằn mặt - không ai can thiệp. Dần dần, người ta tin rằng: bạo lực là cách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất.
Câu hỏi "bao giờ bắt hết côn đồ?" - nếu hiểu theo nghĩa đen - sẽ không bao giờ có câu trả lời. Bởi côn đồ không phải là một nhóm người cố định. Nó là một trạng thái hành vi có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, khi thiếu kiểm soát. Nhưng điều đó không có nghĩa là bất lực. Không thể bắt hết song, có thể khiến hành vi côn đồ không còn đất sống.
Trước hết, là xử lý nghiêm, nhanh và công khai. Mỗi vụ việc bị phát hiện phải trở thành một thông điệp rõ ràng: bạo lực sẽ phải trả giá. Thứ hai, là thu hẹp tối đa "vùng xám" pháp lý - nơi trước đây những hành vi "chưa đủ nặng" có thể thoát xử lý. Thực tế cho thấy, hướng xử lý theo tội "gây rối trật tự công cộng" đang đi đúng hướng. Thứ ba, và quan trọng hơn cả, là thay đổi nhận thức xã hội. Khi cộng đồng không còn thờ ơ, không còn coi những cú đánh là "chuyện nhỏ" thì hành vi côn đồ sẽ mất đi môi trường tồn tại.
Côn đồ - nếu nhìn đúng bản chất - là một "căn bệnh xã hội". Nó lây lan qua thói quen, qua sự dung túng, qua cả sự im lặng. Và đã là bệnh, thì không thể chữa trong một ngày. Pháp luật là "thuốc". Nhưng để thuốc phát huy tác dụng, cần thời gian, cần sự kiên trì, và cần cả một "cơ thể xã hội" sẵn sàng thay đổi. Những vụ bắt giữ nhanh như ở phường Yên Hòa là tín hiệu đáng mừng. Nhưng có lẽ đó mới chỉ là bước đầu.
Điều quan trọng hơn là làm sao để một ngày nào đó, những vụ việc như vậy không còn xảy ra nữa. Khi ấy, câu hỏi "bao giờ bắt hết côn đồ?" có lẽ cũng không còn cần phải đặt ra.