Từ vụ con rể cũ lái xe tông bố vợ tử vong ở Phú Thọ: Cảnh báo bạo lực sau ly hôn
Vụ án con rể cũ lái xe tông bố vợ ở Phú Thọ không chỉ là tội ác vì phút nóng giận, còn là hồi chuông cảnh báo về bạo lực sau ly hôn, khi cảm xúc vượt qua lý trí và khoảng trống hỗ trợ tâm lý vẫn chưa được lấp đầy.
Bi kịch từ một phút nóng giận
Khoảng 14h10' ngày 5/11, tại cây xăng dầu số 58, đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ), ông Lê Quý Mão (SN 1963) bị xe tải tông, tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe được xác định là Đoàn Văn Đại (SN 1990, trú tại Ninh Bình), con rể cũ của nạn nhân.
Sau khi gây án, Đại bỏ trốn theo hướng cao tốc Nội Bài – Lào Cai, nhưng sau đó đã đến Công an phường Phúc Yên (Phú Thọ) đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Đại khai do mâu thuẫn kéo dài với vợ cũ, chị Lê Thị Thu H. (SN 1989), nên đã lao xe vào bố vợ cũ trong lúc mất kiểm soát. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đại về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Vụ án không chỉ gây rúng động vì tính chất tàn bạo, mà còn vì nó phơi bày một thực tế đáng lo ngại: bạo lực không dừng lại sau ly hôn, mà còn có thể tiếp diễn, thậm chí nghiêm trọng hơn.
Theo Tổng cục Thống kê, năm 2024 Việt Nam có hơn 2,2 triệu người ly thân hoặc ly hôn, trong đó phụ nữ chiếm gần 57%. Cùng năm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ghi nhận hơn 3.200 vụ bạo lực gia đình, trong đó một phần đáng kể xảy ra sau khi quan hệ hôn nhân đã chấm dứt.
Ly hôn, lẽ ra là sự kết thúc của mâu thuẫn, trong nhiều trường hợp lại mở ra một vòng xoáy mới của thù hận. Từ tranh chấp quyền nuôi con, tài sản, đến định kiến "thất bại" trong hôn nhân… tất cả khiến nhiều người mang theo nỗi ám ảnh kéo dài, dễ dẫn tới xung đột bạo lực.
Theo luật sư Nguyễn Minh Khánh (Đoàn Luật sư Hà Nội), hành vi của Đoàn Văn Đại cấu thành tội "Giết người" với tình tiết tăng nặng "dùng phương tiện nguy hiểm, có tính chất côn đồ".
"Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, có thể bị phạt tù chung thân hoặc tử hình. Dù bị can đã đầu thú, song yếu tố cố ý và hậu quả không thể đảo ngược sẽ khiến khung hình phạt rất nghiêm," luật sư Khánh nhận định.
Ông Khánh nói rằng, điều đáng lo không chỉ là hậu quả pháp lý, mà là xu hướng gia tăng tội phạm hình sự xuất phát từ mâu thuẫn hậu ly hôn. Nhiều người chọn cách "tự xử", thay vì tìm đến kênh pháp lý, do thiếu hiểu biết pháp luật và không được hỗ trợ tâm lý kịp thời. Mặc dù Pháp luật là rào chắn cuối cùng nhưng nếu người dân không được hướng dẫn, họ chỉ nhận ra nó khi đã vượt qua ranh giới.
Bạo lực hậu ly hôn là hệ quả của cảm xúc bị bỏ rơi
Theo Chuyên gia xã hội học Đặng Vũ Cảnh Linh, vụ án ở Phú Thọ là ví dụ điển hình cho loại bạo lực phát sinh sau ly hôn, khi tổn thương tâm lý không được chữa lành, còn mâu thuẫn lại bị nuôi dưỡng trong im lặng.
"Sau khi chia tay, nhiều người rơi vào khủng hoảng vai trò, cảm giác mất thể diện, bị phản bội hoặc bị tước đoạt. Khi không có ai giúp họ tháo ngòi cảm xúc, hận thù sẽ tích tụ. Đến một thời điểm, chỉ một va chạm nhỏ cũng đủ châm ngòi bạo lực", ông Linh nhận định.

Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, chuyên gia Xã hội học
Theo ông Linh, bạo lực sau ly hôn phát sinh từ các nguyên nhân như: người trong cuộc mất kiểm soát cảm xúc, thiếu kỹ năng xử lý xung đột; Mâu thuẫn lan sang gia đình hai bên, bị đẩy xa vì tranh chấp quyền nuôi con, tài sản; Định kiến nặng nề với người ly hôn và thiếu hệ thống hỗ trợ tâm lý, hòa giải ở cơ sở.
"Nhiều vụ việc đã có tín hiệu rõ ràng như: Đe dọa, theo dõi, cãi vã, nhưng không ai lắng nghe. Nếu có cơ chế giám sát và tư vấn sớm, bi kịch đã có thể dừng lại", ông Linh nói.
Từ thực tiễn nghiên cứu, vị chuyên gia này đề xuất 3 lớp giải pháp: Thứ nhất, Cảnh báo sớm tại cơ sở: Các tổ hòa giải, công an khu vực và Hội LHPN cần lập danh sách các vụ ly hôn có yếu tố rủi ro, chủ động gặp gỡ, tư vấn, hòa giải định kỳ.
Thứ 2, Hỗ trợ tâm lý – pháp lý: Mỗi địa phương cần có điểm tư vấn cộng đồng, nơi người sau ly hôn được học cách quản lý cảm xúc, ứng xử đúng pháp luật, giảm nguy cơ xung đột tái phát.
Thứ 3, Chính sách quốc gia: Cần có hướng dẫn liên ngành về quản lý hậu ly hôn, trong đó quy định rõ trách nhiệm của chính quyền, công an, Hội LHPN khi phát hiện nguy cơ bạo lực. "Pháp luật hiện nay mới xử lý hậu quả. Chúng ta cần cơ chế phòng ngừa, một 'vành đai an toàn' để ngăn xung đột từ gốc", ông Linh nói.
Chuyên gia Đặng Vũ Cảnh Linh nhấn mạnh, Pháp luật có thể trừng trị cái sai nhưng chỉ sự quan tâm và can thiệp đúng lúc mới ngăn con người đi đến sai lầm.