Ứa nước mắt với câu chuyện về người mẹ thứ 2

20/10/2018 - 09:20
Má tôi mang thai đúng 9 tháng 10 ngày thì sinh ra tôi. Vì má là diễn viên, sợ cho tôi bú sẽ mất dáng nên ngay từ nhỏ, tôi đã được nuôi bằng nguồn sữa của vú nuôi. Vú cũng chính là người mẹ thứ 2 của tôi.

Duyên hội ngộ

So với má, vú thuộc tuýp người chân chất, quê mùa. Vừa nhìn thấy tôi là vú thích tôi ngay và đứa trẻ đang “i ỉ” khóc là tôi, nhìn thấy vú cũng bật cười ngay lập tức. Vú bảo: “Đây là duyên phận của vú con mình”.

 

Vú nuôi đã ở bên tôi trọn vẹn hơn 6 năm

 

Dáng người vú cao, to, bước đi thoăn thoắt. Theo thỏa thuận thì vú chỉ việc lo cho tôi bú nhưng tất tần tật việc nhà vú cũng làm hết luôn. Để động viên vú, má tôi thỉnh thoảng cho vú quần áo cũ của mình. Đó đều là những quần áo mà má không còn thích nữa nhưng vú thì thích lắm, mắt sáng lên, luôn miệng khen đẹp. Vú đứng trước gương ướm thử rồi tủm tỉm cười. Đống quần áo đó không có cái nào vú mặc vừa cả, vú gấp gọn lại rồi bảo để cho các con vú mặc.

 

Ở quê vú có 4 người con, đúng ra là 5 nhưng chị út sinh ra được mấy hôm thì mất vì bệnh. Vú thích ăn thịt và ăn cũng rất tốt, má không ưa cái nết ăn của vú cho lắm nhưng cũng phải cho qua vì vú có ăn thì sữa mới béo, thành ra trông tôi cũng khá mũm mĩm. Vú cũng rất thích hát. Những lúc chơi đùa hay ru tôi ngủ vú đều hát, vú rất hay nói chuyện với tôi để tôi mau biết nói, vú thường lấy chiếc xúc xắc ra để cho tôi chơi và bập bẹ.

Những giọt sữa đã thấm vào máu tôi  

Ngoài sữa của vú, trên đời này không có thứ gì có thể mê hoặc được tôi. Tôi từ chối tất cả những thứ mà mọi người cho là ngon nhất, nhiều dinh dưỡng nhất, khi nào đói tôi chỉ việc rúc vào người vú và chén một bữa thật no nê. Tôi thuộc dạng tham ăn nên vú cũng không có thời gian rỗi để về thăm nhà. Vú mà về là tôi sẽ đói, hơn nữa má cũng không cho tôi theo vú về quê được. Thấm thoắt, vú đã ở nhà tôi được 6 năm, đã 6 năm vú không về thăm nhà. Mặc dù rất nhớ nhà, nhớ đến rơi nước mắt nhưng vú chưa một lần xin má về. Người thân ở nhà cũng rất nhớ vú, chồng vú cũng  lên thăm, nhưng má chưa bao giờ giữ người nhà của vú ở lại, má bảo người họ có mùi.

 

Tôi bò lên người vú ngửi, quả thật là có mùi nhưng là mùi thơm thơm của sữa. Tôi rúc vào lòng vú, tay vuốt ve khuôn mặt trai sạm của vú. Vú giang hai tay ôm tôi vào lòng thật chặt và bảo: “Có lần đi xem bói, người ta bảo vú sau này sẽ có con trai, có lẽ là con”. Tôi đang nằm trong lòng vú bỗng ngẩng phắt đầu dậy rồi bảo: “Con cũng có thêm một người mẹ, chính là vú đấy”. Vú cười phá lên thật sảng khoái.

Tôi bắt đầu đi học

Khi tôi bắt đầu đi học, má nói với vú: “Giờ cháu đã khôn lớn, chị không cần phải chăm sóc cho cháu nữa, hãy về quê chăm sóc cho chồng, cho con”. Tôi thấy khóe mắt vú hoen hoen đỏ. Vậy là cũng đến ngày vú con tôi phải xa nhau. Trước khi về, vú xin má được mang chiếc xúc xắc vẫn thường chơi cùng tôi theo. Vú chạy đến trước mặt ôm tôi vào lòng thật chặt. Tôi không khóc mà chỉ thấy hai hàng nước mắt của vú rơi nóng hổi trên khuôn mặt của mình. Khoác chiếc túi lên vai, hình bóng vú mỗi lúc một xa khuất. Tôi ngồi lặng yên trên sàn nhà, cổ họng như có gì đó vương vướng.

Khi tôi lập gia đình

Thấm thoắt, con trai tôi đã biết học chữ. Ở dưới quê báo tin chồng của vú đã mất, vú không ở với người con nào mà lủi thủi một mình. Tôi lái xe về quê thăm vú. Vừa xúc động vừa mừng, tôi bảo vú: “Vú lên ở với con đi”. Lúc đầu, vú còn ngần ngại, nói là sợ làm phiền tôi, sau đó tôi phải thuyết phục mãi vú cũng đồng ý.

Vú già đi nhiều nhưng rất yêu thương tôi - Ảnh mang tính minh họa

 

Khổ một nỗi, vợ tôi cũng không khác má tôi ngày xưa là mấy, khuôn mặt lúc nào cũng nặng như chì, cô ấy không nói thẳng là không muốn đón vú nhưng trách tôi là toàn lo chuyện đâu đâu. Vú đã vô tình nghe được. Bữa cơm vú gắp hết thịt mà tôi gắp cho vú sang bát của cậu con trai tôi và bảo: “Vú không làm việc gì nặng nhọc cả, để thịt cho cháu ăn, học hành còn vất vả hơn làm việc nhiều”. Cậu con trai tôi thấy vậy liền cầm bát giấu vội đi nhưng vì không kịp nên miếng thịt đã rơi ra ngoài. Miếng thịt rơi xuống sàn nhà, vú vội nhặt lên cho vào mồm. Tôi liền lấy thìa xúc đầy thịt vào bát cho vú. Vú lấy tay cản tôi lại rồi bảo: “Con trai, vú không nuôi cháu, không làm việc nặng, ăn nhiều thịt như vậy không tốt đâu”.

Cổ họng tôi nghẹn ngào nước mắt: “Vú ăn đi, chỉ cần vú thích, ngày nào con cũng mua cho vú”. Khuôn mặt vú rạng người vẻ hạnh phúc: “Con trai, vú thật không ngờ có ngày lại được hưởng phúc của con thế này”. Cổ họng tôi không sao nuốt được nữa. Buông đũa xuống, tôi ngồi nhìn vú ăn. Trông vú thật nhỏ bé chứ không còn cao to như ngày trước. Đôi vú to tròn mà vú vẫn cho tôi ăn ngày xưa giờ đã teo nhỏ, chảy xệ. Tôi hỏi vú: “Bao năm qua vú đã sống như thế nào”. Vú mỉm cười: “Ngày nào chẳng giống ngày nào, mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn, cuộc sống với vú cũng bình dị vậy thôi”.

Quan hệ giữa vợ tôi và vú không được tốt lắm. Một lần, tôi và cô ấy đã cãi nhau. Cô ấy bảo tôi là thần kinh, nhặt vàng nhặt bạc thì không nhặt lại đi nhặt một bà vú về làm họ hàng. Tôi tức giận tát cho cô ấy một cái. Cô ấy ôm mặt về nhà mẹ đẻ. Tối hôm đó, vú nằm trên giường trở mình nhiều lần không sao ngủ được. Tôi hỏi xem vú có chỗ nào không thoải mái, vú ngồi dậy bảo tôi: “Con trai, vú muốn mượn chiếc kiệu của con một chuyến”. Má gọi xe ô tô của tôi là kiệu. Tôi vội vàng trả lời: “Được thưa vú, vú thích đi đâu ạ?”. Vú trả lời: “Vú muốn về quê, dù gì không nơi nào bằng nhà của mình, vú muốn về lại căn nhà cũ đó”.

Tôi cầu xin vú ở lại thế nào vú cũng không chịu. Vú cười, ánh mắt hoen hoen đỏ: “Con trai, vú biết con là đứa con hiếu thảo, con đã đối xử với vú rất tốt. Kiếp này, kiệu vú cũng được ngồi rồi, thịt cũng ăn đủ rồi. Vú đã không nuôi con vô ích. Nhưng con hãy quên vú đi, hãy sống cho gia đình mình”.

Tôi ôm trầm lấy vú, hai hàng nước mắt rơi ướt sũng cổ áo vú, rồi vô tình bàn tay tôi chạm vào ngực của vú, nơi đó giờ đây hầu như không còn gì nữa, trống trơn, phẳng lì. Vú bảo, hai năm trước, vú bị ung thư vú trái, bác sĩ nói tốt nhất nên cắt bỏ, nghĩ là cũng chẳng còn tác dụng gì nữa nên vú đã cắt bỏ luôn. Tay xoa xoa vết sẹo, tôi khóc không thành tiếng.

Về đến quê, đỡ vú xuống xe, tôi bảo: “Vú, hay là vú quay lại với con”. Vú kiên quyết lắc đầu: “Ngày tháng của vú là ở đây, đây là cuộc sống của vú”. Cuối năm đó, tôi xách theo ít thịt lợn về thăm vú. Căn nhà yên tĩnh không một bóng người. Hỏi thăm ra mới biết vú đã mất cách đây mấy tháng.

Người thân của vú kể lại. Ngày biết vú không còn sống được bao lâu nữa, các con vú rất muốn báo tin cho tôi nhưng vú cương quyết không cho. Tôi hỏi xem vú còn nói gì nữa không thì họ bảo, vú dặn dò các con vú không được vì chuyện riêng mà lên thành phố tìm tôi gây phiền hà. Duyên phận giữa tôi và vú không liên quan đến họ. Các con vú còn cho biết, ngày vú mất, trên tay vú còn cầm một chiếc xúc xắc. Tôi lặng người không nói được câu nào. Nhìn ảnh vú trên ban thờ, tôi không tin nổi đó là sự thật. Vú đã xa tôi mãi mãi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm