“Con nhà cô Nga hàng xóm ăn cơm, mày cũng ăn cơm. Con nhà người ta mặc đồ gì, mày cũng có đồ đó. Vậy sao, con người ta học hành đâu ra đấy, bố mẹ mát mặt vì con, còn mày thì học ngu như bò thế con?”.
“Suốt ngày tiền và tiền. Tao vất vả kiếm tiền nuôi mày ăn học, mày học khá có phải tao đỡ phát điên mỗi lần phải đưa tiền cho mày không?”, kèm theo tiếng than vãn, chì chiết, mẹ quăng những tờ tiền bay về phía con...
Bố thì căn vặn con từng chút một, ngày hôm nay con đã làm gì, ở đâu, với ai... cứ như thể con là một đứa trẻ hư. Nhưng con làm gì có bạn, lúc nào cũng thui thủi một mình, từ nhà đến trường, từ trường về nhà...
Còn nhiều lắm những câu nói sắc tựa dao mà bố mẹ sẵn sàng “ném” vào con mỗi ngày. Bố mẹ không cần biết, con cảm thấy thế nào khi nghe, dù mỗi lần nghe bố mẹ “chửi” xong, tâm trạng con thay đổi hẳn, con sống thu mình vì tự ti, bố mẹ cũng không buồn quan tâm.
Ngay cả lúc con cúi xuống để nhặt những tờ tiền mẹ ném, nước mắt con tuôn dài, dù con đã bặm chặt môi, cố để ngăn mình không khóc. Con không thể khóc trước mặt mẹ. Con phải sống tốt, để đến một ngày mẹ sẽ phải hối hận vì đã đối xử với con như thể với kẻ thù.
Mỗi lần mẹ làm con tổn thương, những ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu con. Thậm chí, không ít lần con còn nghĩ, hay con không phải con đẻ của bố mẹ nên mọi người mới chì chiết con như vậy? Cũng có lần con nghĩ, hay sau giờ học ngày mai, con bỏ đi đâu đó thật xa, để bố mẹ không còn phải nhìn thấy con, cho đỡ ngứa mắt.
Ngày hôm sau, con đã không bỏ đi vì nghĩ, bố mẹ sẽ đau khổ và mệt mỏi thế nào khi phải đi tìm con. Bố mẹ mắng con cũng chỉ vì mong con sẽ tốt hơn lên, vậy thì con phải thay đổi để bố mẹ có thể vui vẻ vì con chứ. Ý nghĩ ấy đã đưa bước chân con theo lối quen thuộc về nhà. Cũng ý nghĩ ấy đã giúp con vơi đi những ấm ức mỗi lần nghe quát mắng...
Song, thực lòng, con thấy cuộc sống của con dường như chỉ toàn một màu xám. Ngay cả những lúc con thấy cuộc đời có vẻ tươi đẹp lắm, con vẫn bị ám ảnh bởi tiếng quát tháo của bố mẹ ở bên tai. Những tiếng quát khiến con cảm thấy chói tai và ghê sợ. Có một thời gian dài con stress vì điều này, nhưng bố mẹ không hề hay biết.
Thực ra, niềm vui với con vô cùng đơn giản. Đó là khi con được điểm tốt, con nghĩ bố mẹ sẽ khen con; đó là khi mẹ mua cho con món đồ nào đó và nhẹ nhàng nói “con thử xem có vừa không, nếu không vừa mai mẹ đi đổi cho”...
Những câu như vậy, đâu khó khăn gì để nói ra, phải không bố mẹ? Nhưng thực tế, chưa bao giờ bố mẹ khen con, vì bất cứ điều gì con làm hình như không vừa ý bố mẹ. Có lẽ cũng vì thế mà bố mẹ không bao giờ nói lời ngọt ngào với con...
Con không biết vì sao, có phải vì áp lực cuộc sống, vì công việc quá bận rộn khiến bố mẹ luôn cảm thấy quá mệt mỏi? Và con vô tình trở thành “bị bông” để bố mẹ trút giận, để cảm thấy nhẹ nhàng hơn?
Trong giấc ngủ đôi khi chập chờn, không thể sâu giấc, con mơ thấy mình bé lại trong vòng tay ấm áp của bố mẹ. Khi đó, hình như mọi áp lực, mọi buồn phiền của bố mẹ và con đều tan biến. Con rưng rưng, ước đời thực được như trong giấc mơ. Cuộc sống chỉ có tiếng cười và những niềm vui sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao, bố mẹ à!